[Longfic Monday couple] Em là của tôi chap 14 (part 2)

Đã bao năm tháng không vào wordpress rồi không biết có còn ai thèm đọc tiếp chap mới không :)))

Chap 14 ( Part 2 ):

” Ô Hyun Geun đến chơi hả?” Chủ tịch Ji tươi cười

” Dạ…dạo này bác khoẻ chứ?” Hyun Geun mỉm cười

” Vẫn thế, mà sao cháu lại đến đây?”

” Xin chủ tịch hãy giúp cháu một việc…”

.
.
.

” Cậu đến muộn…” Gary liếc mắt nhìn Ji Hyo đang thở hồng hộc trên ghế

” Xin lỗi, tại Kwang Soo nó đòi theo…” Ji Hyo vừa nói vừa thở

” Hôn đi…”

” Hả?…”

” Tớ đã phải đợi hơn một tiếng đồng hồ mà không được gì sao?” Gary ngồi phịch đất giận dỗi. Rồi chợt…

*chụt*

” ….”

” Vậy được chưa…” Ji Hyo đỏ mặt quay đi

” Yaaaaa, sao cậu lại chùi?? Hôn lại đi!!” Gary gào ầm lên lúc Ji Hyo lấy tay lau miệng. Buổi hẹn hò lãng mạn của hai người bắt đầu bằng tiếng cãi vã và những cú đấm “yêu thương” từ Ji Hyo

” Cho cháu hai suất mỳ đen ạ!!” Gary cười toe toét với bác chủ quán

” Cậu hai nhà Châu Chấu Xanh mà suốt ngày ăn mỳ thế?”

” Đây gọi là hẹn hò bình dân đấy ạ” Gary vừa nói vừa kéo Ji Hyo vào trong tìm chỗ ngồi

” Cô bé này nhìn quen quá!” Chủ quán ngạc nhiên nhìn Ji Hyo

” Là ACE của Big Nose. Bác không biết à?” Một vị khách ngồi gần đó lên tiếng

” Hóa ra là ACE sao? Đúng là nam….thanh nữ tú”

” Sao lúc nói nam thanh bác lại ngập ngừng thế??” Gary tỏ vẻ hờn dỗi

” Nhìn lại mình đi…” câu nói của Ji Hyo kéo theo tràng cười của cả quán

(mặt Gary)

Sau khi đánh chén no nê, Gary lôi Ji Hyo về phía quảng trường thành phố. Đúng lúc ở đó đang có lễ hội tình nhân, MC cầm mic giõng dạc hét ầm trời

” Bây giờ sẽ đến trò peroro, chúng tôi cần năm cặp tình nhân. Xin mời xin mời!”

” Pero…á!! Gary!! Đừng!!” Ji Hyo chưa kịp nói xong câu đã bị Gary kéo lên sân khấu. Cái tên thích làm màu này >

” Hahaha, thật bất ngờ!! Chúng ta lại được đón người thừa kế của Big Nose và Châu Chấu xanh ở đây…Hihi, Song Ji Hyo…thật là xinh…à à e hèm!…” Mc đang hớn hở tính bắt tay Ji Hyo thì giật mình bởi sát khí bay vèo vèo xunh quanh Gary.

” Các bạn nam sẽ phải dành bánh về vị trí của mình, cặp nào có số bánh dư lại ngắn nhất sẽ dành chiến thắng. ready, start!!” Tiếng hô của mc vừa vang lên các cặp đã lao vào chiến nhau, và Gary đai đen của chúng ta hiển nhiên đã cướp được bánh dễ dàng. Tưởng gì chứ trò này hai anh chị đã bị JongHye couple ép chơi đến hàng trăm lần rồi ý chứ.

” 6 cm…dài quá” Mc bắt đầu kiểm tra số bánh dư

” Ồ, 2cm này”

” Bất ngờ chưa!! Greenose couple của chúng ta đã dành vị trí thứ nhất với 7mm @0@”

” woww!!”

” Tuyệt quá!!” Khán giả bắt đầu tỏ ra ngưỡng mộ khiến Gary phổng cả mũi còn mặt Ji Hyo thì đỏ như trái gấc. Mất hết cả hình tượng ACE.

” Mà này, greenose couple là cái khỉ gì thế? Mũi xanh là thế nào??” Gary sau khi nhận phần thưởng bắt đầu quay sang tra khảo mc.

” À thì mà là…” mc ấp úng khiến Gary chỉ muốn choảng cho gã chết luôn. Cả hai lôi nhau hết chỗ này sang chỗ kia, đến tối thì dừng lại ở cổng nhà Ji Hyo

” Về cẩn thận..mai gặp ở trường nhé” Ji Hyo mỉm cười chào tạm biệt, nhưng có lẽ anh bạn trai kia vẫn chưa hài lòng

” Cậu không xem phim à, hôn tạm biệt đi…”

*rầm* cánh cửa sập lại phũ phàng trước mặt Gae ngố, làm mặt anh đã ngố lại càng ngố hơn

” Anh không hề nghi ngờ, và luôn tin chắc rằng…dù xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ mãi bên nhau. Mơ đẹp nhé, công chúa của anh” chàng trai cứ thế quay lưng bước đi mà không biết rằng đằng sau cánh cửa đó, có một cô gái đang mỉm cười hạnh phúc…

” Chào, đi chơi vui không?” Ji Hyo vừa vào đến nhà thì thấy Hyun Geun đang ngồi đối diện với bố cô, Kwang Soo đứng bên mặt tối sầm lại.

” Chuyện con gái, mình lên phòng cô nói chuyện nhé”

…cô linh cảm chuyện này sẽ chẳng tốt đẹp gì…

” Sao, có chuyện gì?” Ji Hyo lên tiếng phá vỡ bầu không khí

” Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, cô không yêu Gary, đúng chứ?” Hyun Geun tiến lại gần Ji Hyo

” Cái gì, tất nhiên là c…”

” Chia tay đi…”

” Chuyện này không được…” Ji Hyo khẳng định bằng ánh mắt đầy quyết tâm.

” Cô còn nhớ vụ đánh nhau hồi đầu năm không? Hay trận gần đây nhất Gary đánh nhau vì cô?”

” Nhớ…” Ji Hyo chợt thấy tim quặn đau

” Cô lúc nào cũng mang lại đau khổ cho cậu ấy thôi, chia tay đi”

” Tôi…”

” Tôi là người sẽ giết cậu ta nếu không cướp được đấy. Cô không muốn Gary chết phải không…” Hyun Geun nhếch mép

” Tôi…sẽ chia tay…” Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má

” Tốt, thế thôi. Chào Ji Hyo nhé”

” Gary, xin lỗi, em xin lỗi, Gary…” bóng Hyun Geun vừa biến mất sau cánh cửa, Ji Hyo đã đổ gục xuống sàn, bàn tay cô nắm chặt tới bật máu.

.
.
.

” Ji Hyo, chiều nay…” Gary sững người khi thấy Ji Hyo lạnh nhạt bước qua

” Này, Ji Hyo…”

“…”

” Song Ji Hyo!!” Mức chịu đựng có hạn, Gary nắm chặt tay Ji Hyo lôi cô về phía mình” Cậu sao thế hả? Sao tớ gọi không trả…”

” Tớ mệt mỏi lắm…”

” Hả? Cậu ốm hả?”

” Tớ mệt mỏi khi phải nhìn thấy cậu, rất mệt” Lời nói của cô khiến trái tim Gary đau nhói

” Cậu đang nói gì thế? Cậu đang nói chia tay đó hả?”

” Ừ, nếu có thể. Mình chia tay đi…” Ji Hyo giằng mạnh tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy. Cô bước thật nhanh ra khỏi lớp để cậu không thấy rằng cô đang khóc. Gary đứng chết lặng ở cửa lớp, rốt cuộc là tại sao?

” Khoan đã, Ji Hyo. Cậu nói dối đúng không?? Tớ không tin!!” Gary lao tới ôm chặt Ji Hyo

” Buông ra đi, Kang Gary!!”

” Không, không buông”

” Cậu còn vương vấn hả? Tôi phát chán cái kiểu cậu cứ lẽo đẽo theo tôi rồi!!” Ji Hyo dứt chiếc vòng ở cổ ném mạnh ra cửa sổ, chiếc vòng rơi tõm xuống hồ nước.” Vậy đủ chưa, tránh xa tôi ra!!” Ji Hyo chạy vào nhà vệ sinh thở dốc, nước mắt tuôn ra không ngừng. Gary đứng lặng im như người mất hồn, rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu lao nhanh về phía hồ tìm kiếm như điên. Tim Ji Hyo như vỡ thành trăm mảnh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người con trai cô yêu điên cuồng tìm kiếm dưới cái lạnh âm độ c. Anh khóc, cô cũng khóc…rốt cuộc thì tại sao số phận là trớ trêu đến như vậy?

…chỉ có nỗi đau trong lòng này mới có thể khiến chúng ta trưởng thành mà thôi. Một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một kí ức đẹp…

Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, đôi khi nó
có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay…

Gary ah, em sẽ không khóc đâu…vì em là Song Ji Hyo của Big Nose…anh cũng phải mạnh mẽ lên nhé…

Đứng thẳng lên…
…ưỡn ngực…
…oai phong lẫm liệt…

Mạnh
Mẽ
Hướng
về
phía
trước…!

End chap 14

By Thành phố Thiên Thần

[oneshot monday couple] Nhật kí Mong Ji

Tôi- Song Ji Hyo, đã qua ba mươi cái xuân xanh nhưng vẫn còn đơn độc một mình. Tôi là diễn viên và cũng là người mẫu CF, quãng thời gian trước khi được mời tham gia running man nói thật tôi cũng không phải là một diễn viên có tiếng trong giới truyền thông. 

Ngày ….tháng…. trời âm u và có mưa rào…

Tôi chán nản nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng giây một, cầm cái remote bấm loạn xạ cả lên rồi chẳng hiểu may rủi thế nào, tôi dừng lại ở kênh SBS. Trên TV là một ông chú mặc vest đen lịch lãm đang chạy muốn hụt hơi. Nếu tôi không nhầm thì đó là Mc Quốc Dân Yoo Jae Suk. Tôi thích ông chú này lắm kaka…bước vào ngay sau đó là mấy ông chú nữa mà tôi không nhớ tên, một chú thì lùn tịt lại beo béo đứng cạnh một thằng nhóc cao lêu ngêu. Tiếp đến là một ông cơ bắp cuồn cuộn mặt hầm hầm như muốn đánh nhau ý. Sợ thế. Hị hị, chú tiếp theo mũi to ghê. Cơ mà…cái anh xấu xấu lùn lùn mặt bình yên ghê nhé, yêu thế…mà cái show này tên gì thế nhỉ? Mình cũng muốn tham gia quá, nhìn vui ghê. À…Running Man…

Ngày…tháng…trời nắng đẹp…

Mới sáng sớm tôi đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay, đúng là kì tích mà. Tối hôm qua tôi gọi điện đến đài SBS nói muốn tham gia Running Man, bất ngờ là họ đồng ý dễ dàng. Vui quá. 7 giờ tôi đã có mặt ở chỗ quay.

Dù thời gian đã bắt đầu tăng tốc như thể muốn khởi động trở lại…nhưng tôi vẫn tin chắc, không một chút nghi ngờ rằng mình có thể tiếp tục cuộc sống bình thường như bao ngày trước đây…

” Wow, tuyệt vời! Đó là Song Ji Hyo!! Là Song Ji Hyo
đó!!” Đây là câu nói đầu tiên tôi nhận được từ JaeSuk oppa vào cái ngày định mệnh ấy. Ngoài Jong Kook oppa và Jae suk oppa đã từng tham gia F.O cùng. Ai cũng vui vẻ chào đón tôi, một cô gái thậm chí họ còn chưa gặp qua lần
nào. Nhưng chỉ có một người im lặng quan sát, là Gary oppa. Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh ta là gì nhỉ? À, đúng rồi! Xấu xí… và lạnh lùng…thậm chí là play
boy.
” Em uống nước không…?” lúc nghỉ giữa giờ thay băng, anh mang nước cho tôi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ấn tượng về anh lúc này cũng thay đổi dần…

Ngày…tháng…trời nhiều mây…

Hôm nay là thứ hai, tôi cũng đến quay Running Man theo đúng lịch trình, khách mời hôm nay là Victoria của F(x). Cô ấy xinh thật. Trong lúc làm nhiệm vụ, Jae Suk oppa đã hỏi rằng rốt cuộc thì tôi giỏi cái gì vậy. Và Gary đã nói rằng “yêu?” Bất ngờ thật đấy. Ai cũng nghi ngờ chúng tôi đang quen nhau. Aaaaa xấu hổ quá.

Ngày…tháng…mưa nhỏ…

Ngày hôm nay, Gary lại có những câu nói gây hiểu lầm trầm trọng. HaHa còn gọi chúng tôi là Monday Couple nữa, tôi đang rất ngại ngùng…nhưng hình như khán giả lại rất thích thú. 

Ngày…tháng…nắng đẹp…

Lúc đầu Gary và tôi còn chút ngại ngùng nhưng dần về sau, khoảng cách được rút ngắn lại. Và hiện tại thì tôi hoàn toàn quá quen
thuộc với biệt danh này. Cái tên ” Monday couple” đã lan rộng trên toàn thế giới, chúng tôi có rất nhiều fan và thật sự điều đó làm tôi rất vui. Và bất ngờ.
” Ngày thứ hai, tôi đã có bạn trai rồi…”
Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng điều làm tôi vui hơn cả là Gary oppa cũng vui vì câu nói đó. Anh ấy thật sự đã rất vui đấy.

Ngày…tháng…nắng đẹp…

Ngày hôm nay chúng tôi quay running man trên du thuyền ở
Pusan, chúng tôi đã có một nhiệm vụ ghép cặp đôi. Song Jong Ki đã tỏ tình với tôi theo một đoạn phim
Titanic, nói thật tôi đã rất ngại ngùng. Và Gary oppa có vẻ không vui. Khi đến lượt anh ấy, tôi biết rằng anh đang cố tỏ vẻ hài hước để che dấu sự ghen tị với Joong
Ki, điều đó khiến tôi bật cười. Gary lúc nào cũng khiến tôi cười dù là trong hoàn cảnh nào.

” Đối với mọi người, thứ hai là ngày mệt mỏi. Nhưng với
tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất…” Gary oppa đã nói như vậy đấy, cái cách anh ấy nhìn tôi sau khi tỏ tình thật sự rất ấm áp. Trừ Gary và Joong Ki, các thành viên khác
đều không chọn tôi. Họ chọn khách mời Lizzy, tôi đã hơi buồn. Khi phải chọn giữa “chàng trai lãng mạn Joong Ki” và “bạn trai ngày thứ hai Gary” tôi hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn chọn anh. Aaaaaa… Tôi chỉ nghe theo trái tim mình thôi.
” Hãy cứ nhìn em như thế…cứ kém cỏi như vậy thì em
phải làm sao?…ban nãy vẫn còn chưa đeo nhẫn phải
không?…monday couple jjang…Gary ah…” tôi đã nói những lời như vậy đấy. Người mà tôi đã chọn, là Kang Gary…

Ngày buồn tháng nhớ năm thương…trời bắt đầu chuyển rét…

Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Running man
đã bước sang mùa thứ ba. Tình cảm của tôi với Gary
cũng ngày một lớn, không biết từ lúc nào, người đàn
ông ấy đã chiếm một vị trí lớn trong trái tim tôi. Mỗi khi
nghe anh gọi “Mong Ji ah” tôi đều thấy rất hạnh phúc.
Gary nói không nhiều nhưng lời lẽ của anh ấy luôn khiến
tôi thấy ấm lòng. Dường như giọng nói ấy, bàn tay mạnh
mẽ ấy đã trở thành chỗ dựa cho tôi từ rất lâu rồi…

Ngày…tháng…lạnh muốn chết…

Hôm nay là valentine, tôi đã mua rất nhiều bánh ngọt để tặng mọi người. Vui thật, Gary oppa cứ ôm khư khư cái bánh suốt, kể cả lúc đuổi theo khách mời. Lúc thấy anh ấy bị vây quanh bởi mấy cô nhân viên văn phòng, tôi đã chạy đến kéo tay anh theo mình và tuyên bố

” Hôm nay là thứ hai và Gary là người đàn ông của tôi…”

Ôi mình thật là tuyệt vời quá đi…sau đó chúng tôi ngồi ăn cái bánh gần như là nát toét vì bị Gary ôm quá lâu. Anh ấy bị dính kem ở mép lúc ăn làm cả hai liên tưởng tới một cảnh trong ” Serect Garden” nhìn có vẻ là muốn tôi hôn. Mơ hả anh, hơ hơ. Tôi lấy tay lau cho anh và anh tỏ vẻ cực kì thất vọng rồi…cắn miếng to hơn…và tôi lại lấy tay lau hết. Hơ hơ, xin lỗi anh Gary nhé…chưa hết, lúc tìm khách mời, chúng tôi còn nắm tay nhau chạy và bị mấy ông anh lắm mồm la hét phản đối ầm cả lên. Đừng ghen tị quá mấy ông ơi hahaha…

Ngày…tháng…vẫn lạnh muốn chết

Và hôm nay là Noel, nhiệm vụ là phải có bạn đôi mới được vào phòng tiệc. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Gary oppa. Hôm nay cũng là thứ hai mà. Nhìn Jae Suk oppa ngồi ngoài với một cốc trà trong cái rét buốt mà thương. HaHa đã lừa anh ấy và đi đến bữa tiệc với Jong Kook. Thật may mà tôi đã có Gary…Á, mình đang nghĩ cái gì vậy trời…
Nhiệm vụ tiếp theo là cuộc chiến tìm người mạnh nhất RM lần hai. Vì tôi là con gái nên có chút được thiên vị hơn, hehe. Tôi biết hết siêu năng lực của bọn họ. Jae Suk oppa là người điều khiển không gian, tôi thích có năng lực này lúc đi mua sắm. Suk Jin oppa có tới ba bảng tên, sướng ghê. Jong Kook oppa thì có giác quan thứ sáu, cái này nghe lén thì tuyệt rồi. Gary oppa có khả năng phân thân như songoku ý, nhưng tôi thấy nó hình như được mỗi cái oai. HaHa oppa có thể điều khiển thời gian, có vẻ hữu ích nhất nhỉ? Kwang Soo có cuốn sổ tử thần, chẳng cần đoán cũng biết Jong Kook là mục tiêu của thằng nhóc này rồi. Gary oppa đã bảo vệ tôi cho đến cuối cùng, nhưng tôi vẫn bị loại. Chán thế, Gary thắng nên được đi du lịch Châu Âu đấy. Đáng ghét…

Ngày…tháng…trời muốn mưa..

Hôm nay, CEO nói muốn gặp tôi nên tôi đã hẹn nhau ở nhà hàng. Và là anh ấy đã nói thích tôi??? Tôi biết, nó quá là bất ngờ, tôi nghĩ rằng cũng đến lúc mình cần có ai đó bên cạnh và nhìn khuôn mặt anh ấy, tôi không nỡ từ chối. Và chúng tôi chính thức quen nhau.

Ngày…tháng…mưa to…

Tôi đã nói với các thành viên RM và giới truyền thông rằng tôi đang quen CEO của mình…

Ngày…tháng…nắng…

Trong tiệc chúc mừng tôi thoát kiếp F.A, Gary oppa đã uống rất nhiều. Vì nhà tôi, Jong Kook oppa và Gary cùng đường nên Jong Kook đã đưa tôi với anh chàng say khướt kia về. Trên xe, tôi để yên cho Gary tựa vào vai mình ngủ, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy khuôn mặt anh ấy lúc ngủ mới bình yên làm sao…trong lúc mơ màng, anh khẽ gọi tên tôi và…

” Ji Hyo…anh yêu em…rất nhiều…”

Tôi giật mình đẩy anh ngã về phía đối diện đập đầu vào cửa kính. Anh nhăn nhó một lúc rồi…ngủ tiếp. Nhưng…anh ấy vừa nói gì vậy? Chuyện này là thật sao? Cái gì đang diễn ra thế??

Ngày…tháng…trời se lạnh…

Đêm hôm qua tôi không ngủ được vì nghĩ về câu nói của Gary. Chuyện này bất ngờ quá, tôi tưởng tôi không phải là mẫu người của anh? Aaaaaa…yêu đương phiền phức quá!! Tôi nhìn đồng hồ và chợt nhớ ra buổi hẹn với CEO, vui lên nào Song Ji Hyo. Nhưng…cả ngày hôm nay hình ảnh Gary cứ ám ảnh tôi. Thật sự nó làm tôi không thể tập trung vào việc gì. Kể cả buổi hẹn hò với CEO…

Ngày…tháng…sấm to quá…

Thoáng cái đã gần hai tháng hẹn hò với CEO, nhưng nói thật rằng hình như tôi không có cảm giác gì với anh. Tại sao vậy nhỉ? Trong đầu tôi cứ hiển hiện hình ảnh một người con trai khác…Gary…
Có lẽ là mức chịu đựng của CEO đã tới giới hạn, anh bảo tôi nhắm mắt lại rồi hỏi tôi người đầu tiên tôi nghĩ tới là ai? Tôi ngập ngừng rồi trả lời là anh, nhưng anh nhận ra rằng tôi đã nói dối. Chẳng lẽ tôi là người dễ bị đọc vị đến vậy sao? Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, tôi không muốn làm anh tổn thương nhưng cũng không muốn lừa dối trái tim mình.
” Là Gary oppa, em xin lỗi…” tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nó như ngàn nhát dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi. Và…chúng tôi chia tay. Tôi lại làm một người nữa bị tổn thương…

Ngày…tháng…trời nắng nhẹ…

Tôi vẫn đến quay Running man như bình thường. Nhưng có lẽ giữa Gary và tôi đã có một khoảng cách khá lớn. Anh ấy không nhớ mình đã nói gì vào ngày hôm đó. Anh tránh mặt tôi. Khi chúng tôi cùng đội, anh đẩy HaHa vào giữa hai chúng tôi. Tôi thật sự muốn khóc…

Ngày…tháng…nắng to…

Hôm nay là thứ ba, tôi chẳng có việc gì làm cả. Jong Kook oppa với HaHa oppa đều đang ở nước ngoài, Jae Suk oppa với Suk Jin oppa thì bận làm MC, Kwang Soo cũng đi đóng phim. Nhiều lúc tôi muốn bận bịu giống họ quá. Chỉ còn…Gary oppa. Làm sao mà tôi gọi cho anh ấy lúc này được chứ.

” Alo, Mong Ji?” Aaaaaaaaaa, từ lúc nào tôi đã gọi cho anh ấy rồi. Nhấc máy ngay hồi chuông đầu nữa chứ. Sợ quá, nói gì bây giờ?

” Oppa…em…” tôi ngập ngừng

” Em chán hả? Anh cũng vậy” Hả? Sao anh ấy biết tôi đang chán? Là thần giao cách cảm à? Sau đó anh rủ tôi đi uống cafe, tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Nhưng chúng tôi không vào quán cafe ngay mà lang thang trên phố mãi. Hai chúng tôi cứ vậy, lặng im đi bên cạnh nhau. Tôi muốn nói với anh về chuyện CEO nhưng chẳng thể mở lời. 

” Mong Ji, tối qua…anh đã uống rất nhiều rượu…” Gary chợt dừng lại phía sau tôi. Đôi mắt anh như bị tổn thương vô hạn. Không hiểu sao, anh là con trai, to lớn hơn tôi rất nhiều, mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng sao bây giờ, tôi lại muốn bảo vệ anh.

” Anh…anh đã rất nhớ em…” tôi không bất ngờ về câu nói ấy. Nhưng nó vẫn khiến tôi thấy vui. Rất vui.

” Em…cũng thế…”

” Hả? Ji Hyo…em nói gì cơ?” Gary quay sang nhìn tôi như chưa nghe rõ. Thôi đi ông, tôi biết thừa ông nghe rõ từng câu rồi.

” Em thích Gary…” đột nhiên lúc đó có chiếc máy bay bay qua. Lần này thì có vẻ là anh không nghe thấy thật

” Em nói lại đi Ji Hyooo…anh không nghe thấy mà!!” Anh chạy theo sau nên không thể thấy được nụ cười hạnh phúc của tôi. Aaaaa…cảm giác này tuyệt thật. 

…Kang Gary…em yêu anh…

~~~~****End fic****~~~~

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 14

Happy birthday Kang Gary ^^~

Chap 14(part 1)

” Không được bắn!! Gary ahhh!!” Ji Hyo vô thức lao đến xô ngã Gary

” Gary!! Ji Hyo”

….

” Không…sao lại không có đạn?” Hyun Geun sững người ném khẩu súng xuống đất. ” Chết tiệt!! Thằng nhóc Ji Mun…” Hyun Geun quay phắt người chạy vội khỏi biệt thự

” Ji Hyo, cậu không sao chứ?” Gary đỡ Ji Hyo dậy vừa hỏi, giọng như sắp khóc

” Chỉ là sượt qua mặt thôi. Làm gì mà…”

” Đây gọi là tình yêu, Joong Ki nhỉ?” Harry cười đầy ẩn ý

” Đúng rồi…”

” Yaaa, hai cậu đừng có thế chứ!! Sao bảo phải về Seoul luôn cơ mà?” Mắt Ji Hyo như toé lửa

” Đây, về luôn đây. Chào nhé” Harry khoác vai Joong Ki lôi ra ngoài cửa

” Couple HaKi thật là hot” Jong Kook lắc đầu chán nản. Quay sang sai người “thả chó” Ngay sau đó, từ ngoài cổng vọng lại tiếng kêu la thảm thiết.

” KIM JONG KOOK!!! TÔI NGUYỀN RỦA ANH!! aaaaaaaaaaaaaaa….HARRY!! CHẠY NHANHH LÊN!!”

  Ji Hyo bịt miệng cười khi thấy bóng dáng hai thiếu gia nhà giàu vắt chân lên cổ chạy ra ô tô, đằng sau là một đàn chó =)))

” Gary hyung, sao thê?” HaHa ngồi xuống cạnh Gary. Lúc này Ji Hyo mới nhận ra nãy giờ Gary không lên tiếng. Tên này lắm mồm lắm mà?…

” Hyung khóc noona ơi!!” Kwang Soo há hốc nhìn Gary, quay sang kéo áo Ji Hyo

” Gary? Cậu…” Ji Hyo tròn mắt nhìn chàng trai cạnh cô vai đang run lên bần bật, tay nắm chặt lại.

” Xin lỗi, xin lỗi…tôi xin lỗi, Ji Hyo”

” Này, cậu sao thế? Sao lại xin lỗi?” Ji Hyo lấy tay lau nước mắt cho Gary. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu lộ vẻ yếu đuối trước mọi người

” Tôi không bảo vệ được Ji Hyo…tôi đã rất sợ…sẽ mất em…” Gary gục đầu vào vai Ji Hyo, nước mắt cứ rơi không ngừng

” Tôi không sao mà, Gary…ya! Đừng có như con nít thế!!”

” Tôi lo cho Ji Hyo mà!! Rất sợ đó!!”

” Đừng có làm quá lên!!”

” Người ta lo thật mà!! Là súng thật đó!! Nhỡ lúc đó…”

” …”

“…”

” Ngốc…”

  Ji Hyo bất ngờ ôm chặt Gary khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Ji Hyo chủ động ôm và thật sự nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

” Không đợi đến một tháng nữa, hôm nay tôi sẽ trả lời Gary…”

” Hả?…”

” Câu trả lời cho lời tỏ tình của cậu là…”

” Ji Hyo…”

” Em…yêu…anh…”

…thình thịch…

” Ji Hyo!! Ji Hyo!! Cậu nói gì cơ??” Gary mở to mắt bật dậy với tốc độ kinh hoàng

” Em muốn anh, Kang Gary!!” Ji Hyo đột nhiên hét ầm lên @@

” Ji…Ji Hyo!!” Gary nhảy bổ vào ôm chầm lấy Ji Hyo, tâm trạng cậu lúc này…nói thế nào nhỉ? Như ở trên thiên đường? 🙂

” Tụi mình đứng đây làm gì nhỉ?” HaHa chép miệng

” Làm bù nhìn…” Kwang Soo thở dài

” Hai cái đứa này!! Buông nhau ra mau!!” Jong Kook giơ chân đạp cho Gary một phát.

” Oppa, để kệ tụi nó đi” EunHye kéo tay Jong Kook

” Hyung đang ghen với tình yêu của em hả?” Gary tỏ vẻ ngây thơ vô tội

” Yaaaaaaaaaa…” *đạp đạp* *cầm ghế lên*

” Ối!! Hyung bình tĩnh!!”

Tiếng la hét vang vọng cả căn biệt thự. Niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài đến bao giờ? Liệu sau cơn mưa…trời có nắng?
.
.
.
Tập đoàn Big Nose

” Thưa chủ tịch Ji, có cô Hyun Geun muốn gặp ạ…”

End chap 14 (part 1)

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic mondaycouple] Em là của tôi chap 13

Chúc mừng sinh nhật mr.Gae sớm một ngày 🙂

hap 13

” Ya!! Kang Gary!! Cậu lôi tôi lên đây làm gì??” Sau khi cãi vã chán chê với HaHa xong, Ji Hyo bị Gary lôi lên tầng thượng, gió biển thổi vào lạnh buốt khiến cô phát cáu.

” Ngồi im đó đi” Gary bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi

” Này, làm gì thế?” đột nhiên Gary bịt mắt Ji Hyo lại bằng áo của cậu ta -_- Ji Hyo định đưa tay gỡ cái áo xuống thì cảm nhận được có gì đó vòng qua cổ cô ” Cậu định thủ tiêu tôi hả?”

” Đươc rồi…”

” Cái này…là cái vòng giống trên Show running man hả?”

” Đấy là nhẫn!! Còn đây là vòng…” Gary chán nản nhìn cô bạn gái ngố tàu đang mân mê chiếc vòng cổ. Chiếc vòng này được cậu đặt làm bên Ý và trị giá vài trăm tỉ đô. Trên hình trái tim, ở chính giữa có khắc chữ G&J bằng đá sapphire

” Cho tôi hả? Đẹp…ghê”

” Đây là trái tim tôi, gửi nó ở chỗ Ji Hyo. Giữ cẩn thận đấy”

” Gary!! Ji Hyo!! Ba giây nữa mà không xuống là không còn gì ăn được đâu đấy” Giọng Jong Kook sanh sảng từ nhà dưới vọng lên

” Đừng ăn!! Em xuống đây.” Nói rồi Gary nhảy phắt lên tay vịn cầu thang và lướt xuống vô cùng điêu luyện. Ji Hyo thẫn thờ nhìn theo, lẩm bẩm: ” Gửi tim à?…là sao nhỉ?”

  Sau hơn một giờ phá tan hoang cái nhà bếp, Jong Kook bắt đầu tập hợp đàn em lại và…

” Hai trong sáu đứa đi chợ mua cho hyung vài thứ…”

” Tại sao chứ!!” Cả lũ bắt đầu càu nhàu, rồi lại tốn thêm mười phút của cuộc đời để cãi vã và rút thăm xem ai phải đi chợ

” Yaaaa, đen quá!” Hai con người, một nam và một nữ thều thào

” Hehehehe, Gary, Ji Hyo, đi chợ bình yên nhé” cả nhà đứng sau cười hạnh phúc vẫy tay chào

Một tiếng sau…

” Haizzz…cuối cùng cũng mua xong” Gary bóc miếng socola trong túi đưa cho Ji Hyo

” Ngon quá, nhưng mà Gary…sao chúng ta lại đi vào rừng thế”

” Thì về nh…rừng??? Á!! Đây là đâu??” Gary hốt hoảng nhìn tứ phía, nãy giờ mải ngắm Ji Hyo không nhìn đường nên có lẽ…

” Tiêu rồi, vậy là lạc…” Ji Hyo ngồi xuống tảng đá phía gần dòng suối thở dài, khoảnh khắc đó…tim ai đó hẫng một nhịp

” Chắc không còn gì tệ hơn được nữa” Gary ngồi xuống đối diện Ji Hyo, và cùng lúc đó thì trời đổ mưa

” Tệ thật” Ji Hyo đứng dậy mò tìm điện thoại trong túi

Soạt!

” Á!”

” Cẩn thận!” Gary bật vội dậy đỡ Ji Hyo, cậu tóm chặt tay cô lôi lại áp sát vào người mình, bị bất ngờ cả người Ji Hyo xô Gary về phía sau

” Aaaaaaaaa….” và ngã xuống vách đá gần đó, Ji Hyo lồm cồm bò dậy…nhưng sao không thấy đau

” Nặng quá đó, 57,8 kg.. ”

” Yaaaaaaa, cậu muốn chết hả??”

” Mà, trong cái rủi có cái may” Gary hướng ánh mắt về căn nhà hoang đằng sau Ji Hyo

” Nhà hoang? Vào đó hử? Cậu tính làm gì tôi? Vẫn đang hẹn hò thử thôi đấy” Ji Hyo bắn rap

” Càu nhàu nhiều, vào thôi” Nói rồi cậu ta vác luôn cô lên vai đi về phía căn nhà đó

” Sao chân cậu khập khiễng thế?”

” Ui…hả? À đường dốc ý mà…” Gary lấy chân đạp mạnh cánh cửa làm nó bật ra. Bên trong căn nhà khá rộng rãi, kiến trúc mang phong cách Tây Âu quý phái

” Ai mà bỏ căn nhà đẹp vậy trời…”

“…”

” Ji Hyo, mặt cậu đỏ quá. Sốt rồi này!!” Gary hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó có thể sưởi ấm, nhưng căn nhà này chẳng có gì cả.

” Thôi thì…qua bên này. Tôi sẽ sưởi ấm cho Ji Hyo” Gary dang rộng hai tay, chờ đợi.

” Cậu đừng có lợi dụng thời cơ, tôi không bị lừa đâu” Ji Hyo quay ngoắt khiến ai kia bực bội ra mặt. Gary bước nhanh tới ôm chặt Ji Hyo, mặc cho cô la lối om xòm phản đối.

” Gyaaaaaaaaa…khụ…khụ…” cuối cùng thì cô ngố cũng phải nằm im trong lòng chàng Gae. Hơi ấm, mùi hương của cậu khiến cô thấy bình yên lạ thường. Mắt Ji Hyo dần khép lại, rồi cô ngủ lúc nào không hay

” Anh sẽ bảo vệ em, ngủ ngon. Công chúa của anh…”

.
.
.
 
  Lúc Ji Hyo dậy thì trời đã sáng, đầu cô cũng không còn quay cuồng nữa. Cô ngố vuốt lại tóc ngồi dậy thì nhận ra bên cạnh mình, Gary đang cởi trần nhìn cô chằm chằm.

” Đỡ hơn chưa?”

” Gyaaaaaa, đồ dâm dê, đê tiện, dê xồm, quái nhân, đồ hưng hỏng!!! Anh em cậu cứ thích ở trần trước mặt con gái thế à??” Ji Hyo tuôn một tràng vào mặt Gary

” Chửi được vậy chắc là khỏi rồi đấy” Gary cúi xuống nhặt cái áo dưới chân Ji Hyo mặc vào

” Cậu…đã chăm sóc cho tôi cả đêm à?” Nghe Ji Hyo hỏi, mặt Gary bỗng đỏ bừng

” Về…về nhà…oái!!” Gary chưa nói hết câu đã bổ nhào xuống đất, cả ống quần dính đầy máu

” Này, đứng lại đó!!” Ji Hyo chạy vội tới vén ống quần Gary lên, chân cậu ta tím bầm lại, đôi chỗ còn xưng tấy lên.

” Đừng có động vào, đau quá!”

” Cậu bị thương đến như vậy sao không chịu nói hả?” Chẳng biết từ lúc nào mắt cô đã ướt đẫm nước mắt

” Ê…này, tôi không sao. Đừng khóc” Gary cuống cả lên lấy cả ái lau nước mắt cho Ji Hyo

” Cậu…đau lắm hả? Xin lỗi…tại tôi…”

” Không…” Gary hơi cúi xuống sát mặt Ji hyo

” Ya, hóa ra hai đứa ở đây hả? Làm cả nhà tìm mãi” Jong Kook phi đến phá hỏng không khí lãng mạn mà những con người đang chăm chú đọc ngoài màn hình kia mong đợi.

” Ơ…vâng”

” Gary, chân em sao thế?? Lên đây hyung cõng về!! Nhanh!!” Jong Kook lại sồn sồn lên, đúng là cả đêm hôm qua anh đã rất lo cho hai đứa. Nhất là thằng em trai ngốc nghếch, nó mà làm gì con gái nhà người ta chắc anh…aiguuuu~

Chẳng mấy chốc cả ba đã về đến biệt thự, HaHa và Kwang Soo nước mắt nước mũi tùm lum chạy ra ôm chầm lấy hai người

” Huhuhu em cứ nghĩ hai người bị ba bị bắt mất rồi cơ” HaHa mếu máo

” Ya, cậu mấy tuổi rồi hả?” Ji Hyo hai thằng em còn cao hơn mình trong khi EunHye băng vết thương cho Gary

” Hyung, đau lắm hả?” HaHa mon men đến gần Gary, đưa tay bóp mạnh chân cậu ta

” Á Â á á…quân giết người!! Thương anh mày thế đấy!!”

” HaHa, đừng làm thế” câu nói của ai đấy khiến ai kia mơ màng :v

  Cũng không biết từ lúc nào, trong mắt Ji Hyo chỉ còn hướng về người đó. Cô cũng yêu cậu, cũng có tình cảm với cậu. Nhưng nhiều lúc lại tự hỏi, tại sao từ trước tới giờ mình lại luôn xa lánh Gary. Liệu lựa chọn này có đúng không? Và nếu hết ngày thử hẹn hò, liệu câu trả lời của Ji Hyo sẽ là gì?

” Mọi người đều ở đây mà không rủ tôi là thế nào?” Giọng nói sang sảng vọng lại từ ngoài cửa chính thu hút ánh nhìn của mọi người

” Kang Hyun Geun, cô tới đây làm gì” Gary theo phản xạ kéo Ji Hyo về phía mình.

” Này, hôn thê đên mà anh nói vậy là sao?” Hyun Geun bật cười

” Phù thủy tóc đỏ, chị về nhà đi” Kwang Soo và HaHa trốn sau Jong Kook cũng chen vào

” Mọi người có biết câu không ăn được thì đạp đổ không?”

” Ý cô là sao?” Gary chợt thấy bất an. Cùng lúc đó, Hyun Geun rút trong rúi ra một khẩu súng màu bạc. Nhằm thẳng Ji Hyo.

” Khoan đã, sao cô dám…”

” Tôi bịt miệng chính phủ rồi nên không sao đâu. Kang Gary, anh chọn ai nào?” Hyun Geun nói mắt không rời Gary

” Song Ji Hyo” Gary trả lời không suy nghĩ, đồng thời tiến lên trước bảo vệ cô

Đoàng!

  Viên đạn sượt qua má má Ji Hyo đau rát, máu chảy xuống nền nhà thành môt vệt loang lổ. Gary sững người nhìn Ji Hyo. Mắt cậu dần chuyển thành màu đỏ ngầu, Gary vô thức lao đến chỗ Hyun Geun.

” Kang Hyun Geun, tôi sẽ giết cô!!”

” Không được lại gần!!” Kang Hyun Geun hét lên chĩa súng thẳng người Gary

” Không!! Đừng bắn!! Gary ahhh!!”

Đoàng!

End chap 13

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 12

Chap 12

   Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Chàng Gae lơ đãng đạp nhầm…phân trâu

” Gyaaaaa, bẩn quá!!”  Gary rú lên kinh hoàng ” Em còn chưa bình phục cơ mà!! Sao tự nhiên lôi em về quê làm gì chứ!!”

” Đây không phải là lôi đi, mà là đưa về biệt thự ngoại ô tĩnh tâm. Tâm địa chú mày đen tối quá” Jong Kook thở dài xếch cổ áo Gary lôi đi

” Bỏ em raaaaaa, em muốn gặp Ji Hyooooo”

Nếu muốn biết tại sao họ lại xuất hiện ở nơi hoang vu như vùng ngoại ô thành phố Jamsil như vậy thì hãy cùng au nhảy lên cỗ máy thời gian quay lại một ngày trước đó nha.

****flash back****

” Gary, khoẻ hẳn chưa? Trường cho nghỉ tết rồi đấy” Ji Hyo đạp cửa xông vô, tay vẫn đang buộc ống tay áo khoác quanh hông.

” Nghỉ rồi hử? Thế…mình đi tuần trăng mật thôi” Gary bật dậy cười toe

*bốp*

” Đau quá, ngố!!”

” Ai đã cưới cậu đâu hả” mặt Ji Hyo đỏ bừng

” Chẳng phải hồi nhỏ mình hay chơi trò vợ chồng rồi cưới nhau đó thôi” Gary cười nhăn nhở và lại được chiếc dép còn lại của Ji ngố hôn chụt vào mặt

” Ui da!!”

” Hồi đó cậu làm cún cưng của tớ mà!! Jong Kook oppa làm chồng còn HaHa với Kwang Soo là con!! Không nhớ hả??”

“…Ơ…thế à?”

  Ji Hyo bật cười trước bản mặt ngố tàu của Gary

” À…sau tết Harry sẽ sang Anh học đấy, buồn ghê!” Ji Hyo thở dài

” Hở?? Đấy là tin vui chứ buồn cái gì?? Hớ hớ hớ” Gary bỗng vui vẻ lạ thường

” Cậu có vẻ vui ghê ha, Kang Gary”  Harry bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng bệnh cắt ngang niềm vui nhỏ nhoi của Gary

” Hehehehe, cậu đi tôi phải mở tiệc luôn ý chứ” Gary nhảy lò cò tới gần bắt tay Harry lia lịa khiến Harry chỉ muốn đạp cho gãy nốt cái chân bên kia của cậu ta.

” Gae Gae, sao em lại nói thế chứ. Xin lỗi cậu, thằng em tôi nó ngốc quá” Jong Kook từ cửa phòng bước vào, tay cầm một túi táo đặt xuống bàn

” À, không sao đâu ạ, chuyện cậu ta ngốc có ai là không biết” câu nói đùa của Harry khiến cả phòng (trừ một người) bật cười.

” Cậu tuyệt nhất đấy, Harry” Ji Hyo giơ ngón cái về phía Harry khiến ai kia nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu

” Cảm ơn, tiểu thư Song” Harry lấy lại vẻ lịch lãm ngày đầu gặp, nhưng lần này cậu không hôn tay mà là…hôn má.

” Gyaaaaaaaaa, đồ khốn!! Tôi giết cậu” và ai kia đã bùng nổ thật sự

” Hyung lại văng tục nữa rồi!” HaHa cùng Kwang Soo từ ngoài bước vào

” Thế này thì em không tin tưởng giao Noona cho hyung được rồi” Kwang Soo cười gian

” Yaaaaaaaaaaa, mấy người từ đâu chui ra phá vỡ khung cảnh lãng mạn của tụi tôi thế!!” Gary bức xúc nhìn những con người đang đứng cười như thể chuyện bình thừờng ở huyện.

” Em có vẻ hơi bức bối quá nhỉ?” Jong Kook cười hiền đến rùng mình

” Hả? Ý hyung là sao?”

Và đấy chính là lí do tại sao họ lại xuất hiện ở đây

****end flash back****

” Nhưng sao chỉ có em, hyung và HaHa thôi thế?” Gary trề môi nhìn Jong Kook

” Vì đây là quê mình mà, họ đến làm chi? Aaaaaa, thoải mái quá” HaHa chạy lăng xăng hít thở không khí trong lành của vùng quê yên tĩnh

” Cẩn thận ngã đấy!” Jong Kook quay sang nhắc nhở HaHa đang tung tăng, hớn hở phi hết từ cây này đến cây kia

” Ji Hyooooooo yahhhhhhhhhhhhhh” Gary ngẩng mặt lên trời gào lên thảm thiết, cậu thấy nhớ cô quá đi.

” Đúng là tuổi trẻ…” Jong Kook lắc đầu đi vào căn biệt thự to hơn cả nhà tổng thống

” Hyung mới có 18 thôi, đừng nói năng như ông già thế chứ!” HaHa và Gary lon ton chạy theo sau

” Mừng các cậu chủ về nhà ạ!!” Người hầu trong nhà từ già đến trẻ từ lúc nào đã xếp thành hàng dài đón

” Ừ, tôi về rồi đây”

” Hê nhô, khoẻ chứ”

” Yeahhhhhhhhh”

Ba anh em mỗi người một kiểu chào, căn biệt thự trống trải bỗng chốc nhộn nhịp hẳn lên

” Cậu Jong Kook, tiểu thư Eun Hye đang đợi cậu ở trên phòng” lão quản gia già cười đầy ẩn ý

” Uh, tôi…cái gì?? Ở trên phòng tôi sao??” Jong Kook hốt hoảng lao lên tầng hai

” Aiguuuu, anh già nhà mình biết yêu rồi đây” HaHa tủm tỉm cười

” Ai già hả, ranh con!!” Tiếng gầm từ tầng hai vọng xuống

” Tai thính dễ sợ” Gary lầm bầm

” Hyung nghe thấy đấy!!” lại gầm lên

“…”

“…”

.
.
.
.
Seoul, biệt thự Big Nose

” Ji Hyo noona, nghỉ lễ mà không đi chơi à?” Kwang Soo ôm con hươu cao cổ bông lấp ló ngoài cửa phòng.

” Không, em đi đi” Ji Hyo nằm bò ra giường nhìn lên trần nhà

” Nhưng noona đi em mới được đi” Cậu nhóc mếu máo, đôi mắt long lanh nhìn noona mình

” Phản tác dụng rồi, trò đó chỉ có appa mới mắc bẫy thôi” Ji Hyo chép miệng

” Noonaaaaaaaaaaa…” kéo dài giọng ” Đi chơi đi mà”

” Thưa tiểu thư, công tử, có tiệc mời dự tiệc ở biệt thự Châu Chấu Xanh ạ” quản gia cúi đầu đưa tấm thiệp cho Ji Hyo

” Biết ngay thể nào cậu ta cũng đòi mình đến bằng được mà” Ji Hyo mỉm cười

” Yeahhhh, đi thôiiiii” Kwang Soo sướng rơn nhảy vũ điệu chà mặt (clq)

” Ở đây có ghi không đính kèm Lee Kwang Soo này…” Ji Hyo cười lăn cả xuống đất

” Ơ…ơ…”

” Ấy, khóc thật à? Noona đùa thôi…ya!! Nhóc, đừng có thế chứ”

.
.
.
.

Biệt thự châu chấu xanh, Jamsil

” Song Ji Hyo! Song Ji Hyo!…” Gary nhảy múa loạn xạ

” Yaaa. Nhảy nữa ta hủy tiệc giờ!!” Jong Kook bắt đầu nhăn nhó

  Chẳng bao lâu sau, tiếng xe ô tô dừng lại vang lên khiến Gary không khỏi vui sướng, lao ra khỏi cửa đón người yêu

” Mong Jiiiiii….ya!! Song Jong Ki!! Sao cậu lại ở đây!! Còn cả Harry nữa!!” Cậu bé đang rất sốc :v

” Hyung mời đó, coi như tiệc chia tay Harry đi” Jong Kook cười gian

” Antueeeeeeeeeeeeeeeeeee….” cậu bé lại càng sốc :v

” Gary, có sao đâu. Tớ vẫn thích Gary nhất mà”Ji Hyo nở nụ cười tuyệt chiêu tán đổ mọi loại đàn ông :3

” Mong…Mong Ji…” một chàng gục

” Ji Hyo…” Hai chàng gục

” tiểu thư Song…” ba chàng gục

” Noona…” bốn chàng

” Ji Hyo noona…” và năm chàng

Rầm rầm

theo thứ tự đổ rất cool :v

” Ối!! mấy đứa làm sao thế??” Chàng này có người yêu đứng bên cạnh nên không (dám) có phản ứng :3

” Cạn ly!! Không say không về!!” Chẳng mấy chốc mà biệt thự đã thành khu nhậu nhẹt của lũ học sinh hư đốn

” Ya!! Uống ít thôi HaHa!! Gary, mặt đỏ bừng rồi kìa!!” Ji Hyo vừa dằng cái cốc trên tay HaHa là cậu ta lăn quay ra ngủ, Jong Ki còn trèo lên gác đòi làm tinker bell. Cô mà không giữ kịp không khéo đã có án mạng xảy ra rồi

” Sao chỉ có mình là còn tỉnh vậy trời” Ji Hyo than thở

” Còn unnie mà em” EunHye cười hiền, đang cố sức lay Jong Kook dậy

  Cuối cùng thì Jong Kook, EunHye và Ji Hyo phải vác xác từng người một về phòng. Hai người kia bỗng thì thầm gì đó

” Ji Hyo, tụi này để anh chị lo, em vác Gary về phòng đi”

” Tại sao chứ!!” tóm lại thì cô cũng không địch nổi hai vợ chồng nhà kia, đành phải tự lôi Gary lên phòng

” Mong…Ji…hahaha” thằng say sỉn bắt đầu lảm nhảm

” Ya im đi, nặng chết đi được” Ji Hyo ném Gary một cách thô bạo xuống giường khiến chàng la oai oái. Sau đó là kéo chăn lên đắp cho cậu ta. Ji Hyo khựng lại khi thấy khuôn mặt đang say ngủ của Gary

” Cũng…đáng yêu đó chứ”

” Ji Hyo…Ji Hyo…” Gary nói mớ lúc Ji Hyo định về phòng, tay cậu nắm chặt tay cô.

” Gary…sao vậy” Ji Hyo cúi xuống lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán cậu ta. Sao cô lại không nỡ bỏ chàng trai này lại nhỉ?

” Ji Hyo…đừng đi…đừng bỏ tớ” Mắt Gary như đang cầu xin Ji Hyo ở lại

” Tớ vẫn ở đây mà…ngoan nào, ngủ đi”

” Đừng đi đâu nhé…Gary yêu Ji Hyo…” mặt Gary ửng đỏ vì men rượu

” Ừ, không đi, ngốc” Ji Hyo cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gary :”3

” Cẩn thận…” Gary lại nắm tay Ji Hyo kéo lại

” Cẩn thận?”

” Có…bãi phân trước mặt”

” Ya!!! Mơ cái kiểu gì thế hả??” Đạp cho một phát bay khỏi giường

.
.
.
.
 
  Sáng hôm sau, căn biệt thự yên lặng hơn bao giờ hết, đơn giản là vì cả nhà đang…ngủ.

” Oáp~ mấy giờ rồi nhỉ?” HaHa quay sang đạp cho thằng bạn thân đang nằm bẹp dí bên cạnh một phát cho tỉnh ngủ, rồi đi vào phòng vệ sinh trong trạng thái chỉ có quần đùi :3

Thằng bé đang đánh răng thì…

” AAAAAAAAAAAAAAAAA…ĐỒ ĐẦN ĐỘN!! ĐỒ HÁO SẮC!! QUÂN HƯ HỎNG!!! AI CHO CẬU TRẦN TRUỒNG ĐI LÔNG NHÔNG TRONG NHÀ HẢ?? ĐỒ DÊ XỒM!! ĐỒ BIẾN THÁI!!” Ji Hyo hét ầm nhà, vớ ngay cái chậu phang thẳng vào đầu HaHa

” Này Song Ji Hyo, nếu noona không phải con gái em đã cho ăn đòn rồi đấy, thế này mà là trần truồng hả???” HaHa hét lại vào mặt Ji Hyo

” Từ điển của cậu không có từ “lịch sự” hả?” ><

" Chính noona thì có, thêm chữ "nữ tính" vào từ điển của mình cho thiên hạ nhờ!!"

" Có chuyện gì mà ầm ĩ thế!!" Gary thò mặt vào nhà vệ sinh với vẻ ngái ngủ

" Kang Gary, cậu xử lí tên biến thái đó đi!! Vì hắn mà tớ không làm cô dâu được nữa" Ji Hyo, rất tự nhiên ôm chặt lấy Gary

" Em không làm gì cả!!" HaHa bức xúc hét ầm lên

" HaHa, hyung sẽ chịu trách nhiệm lấy cô ấy thay em!!" Gary nghiêm mặt nhìn Ji ngố

" Chịu trách nhiệm cái gì chứ!! Cô người yêu của hyung sẽ có em bé chỉ vì nhìn thấy em bạn trai cởi trần chắc!!"

" Đồ đáng ghét, ai cho cậu nói vậy hả?? Đồ tồi!!''

" HaHa, cậu là gì noona tớ thế?" Kwang Soo bị đánh thức bởi âm thanh từ wc

" Kwang Soo!! Bạn em làm noona không làm cô dâu được nữa!!" Ji Hyo vừa thấy Kwang Soo là lại lên án HaHa, tay vô thức vẫn nắm chặt tay Gary

" Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà!!" Gary ôm chầm lấy Ji Hyo

" Gyaaaaaaaaaaaa, tôi điên mất!!"

.
.
.

" Hôm nay nhộn nhịp ha, Kookie"

" Ừ, oppa cũng nghĩ vậy đấy"

End chap 12

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần
Đường dẫn

Chap 11

” Mong Ji, tạm biệt nhé”

” Không, Gary…Gary…”

” Kang Gary!!!” Ji Hyo mở choàng mắt, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

” Ji Hyo noona…tỉnh rồi sao?”

” Kwang Soo?” Ji Hyo ngơ ngác” Đây là đâu?”

” Noona không nhớ gì sao? Noona đã khóc ngất cả đi đấy” Kwang Soo vừa nói vừa rót nước đưa cho Ji Hyo.

” Khóc?…đúng rồi! Gary! Kwang Soo, Gary…Gary sao rồi?” Ji Hyo túm chặt tay áo Kwang Soo, không ngừng hỏi về Gary. Trong lòng cô thấp thỏm không yên.

Cộp… Cộp… Cộp…
Tiếng bước chân nặng trình trịch vọng lại trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bức tường trắng toát trước mắt như trải dài ra vô tận. Không biết tại sao, Ji Hyo cảm thấy tường hai bên hành lang mỗi lúc một khép kín, không khí càng lúc càng loãng ra, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây…

Thịch… Thịch… Thịch…

Trong mắt cô dần hiện ra những dáng người quen thuộc. Họ đứng chôn chân ở phía cuối dãy hành lang, ai nấy đều lặng
thinh.

“ Jong Kook oppa, HaHa,…” Khó khăn lắm giọng của Ji Hyo mới bật ra khỏi họng, nghe rất yếu ớt “Sao mọi người… lại ở
đây?”

“ Ji Hyo noona…”  HaHa  rưng rưng nước mắt. Tim Ji Hyo đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt.

“ Jong Kook oppa, HaHa? hai người sao vậy?”

Jong Kook mặt mày thất thần, dựa lưng vào vách tường trắng xóa. Anh đờ đẫn ngước đầu lên nhìn Ji Hyo, chẳng
nói chẳng rằng.

“ Gary đang nằm trong đó, em vào đi…”

Jong Kook quay người lại nhìn Ji Hyo, chỉ vào cánh cửa màu đen lạnh lẽo, nói khe khẽ.

“Ai… ai ở trong đó cơ ạ?” Ji Hyo tròn mắt ngạc nhiên.

“ Noona…” Kwang Soo nghẹn ngào nói không ra tiếng.

“ Gary… hyung ấy… mất rồi.”

“ Lee Kwang Soo! Cậu nói đùa đúng không? Đừng đùa dại như thế chứ!”

“ Ji Hyo noona! Gary hyung…” HaHa nước mắt nước mũi giàn giụa.

Uỳnh!

Lúc đó, Ji Hyo bỗng thấy đầu mình như bị chấn động đến nỗi ù đi, dường như không còn chút cảm giác.

“… Đợi, đợi đã! Mấy người định hùa nhau chọc tôi chứ gì? Hơ hơ hơ… Trình độ diễn của mấy người còn non lắm! Bị tôi bóc mẽ rồi nhé… Được rồi, được rồi, tên Kang Gary đang trốn ở đâu?”

Ji Hyo đột nhiên nắm chặt vai Kwang Soo, như thể nắm lấy chiếc phao cứu sinh rồi gắng hết sức lay vai cậu ta.

“ Ji Hyo… noona đừng như vậy nữa mà…”

Kwang Soo đột nhiên ôm chầm lấy Ji Hyo và gục đầu xuống. Cô chợt thấy vai mình ươn ướt. Ji Hyo cố thoát khỏi vòng tay Kwang Soo

“ Ji Hyo… Đừng như vậy mà! Gary… nó đã đi thật rồi…” Jong Kook nắm chặt tay cô, nước mắt bắt đầu rơi

“ Kim Jong Kook, oppa… đừng đùa kiểu ấy nữa!”

Cộp…cộp…cộp…

Bỗng phía cuối cầu thang có tiếng bước chân vọng lại, tiếp đó là hai bóng người vội vã đi tới.

“ Bác Jae Suk, appa…”

nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của họ, cổ họng Ji Hyo như đông cứng lại.

“ Ji Hyo này, appa  biết hết mọi
chuyện rồi.…”

Biết rồi? Cô appa biết gì cơ?

“ Appa… appa…đang nói gì thế ạ? ngay cả appa cũng vài hùa với mọi người đùa con sao?”

“ Ji Hyo…” Jae Suk vỗ vai cô an ủi, nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ đau buồn của người bố mất đi đứa con trai

“Mọi người mà cứ đùa quá như thế là tôi giận đấy!” Ji Hyo nhíu mày, hét toáng lên.

“ Ji Hyo, bình tĩnh…” Jong Kook  nắm chặt tay cô” Gary mất rồi… Đó hoàn toàn là sự thật… Hoàn toàn là sự thật…”

“ Jong Kook oppa…”

“ Ji Hyo noona…Gary hyung đang ở trong kia…noona vào nhìn mặt hyung ấy lần cuối đi!” Kwang Soo chỉ vào cánh cửa trống hươ trống hoác sau lưng Ji Hyo. Cậu đột nhiên cúi mặt xuống đưa tay gạt nước mắt.

Ji Hyo ngạc nhiên nhìn cánh cửa phía cuối tường, nó giống như một cái hố đen sâu hoắm, hút hết sức lực của cô vào đó…

Tại sao cả người cô cứ run bần bật thế này?
Két!
Cánh cửa… cuối cùng cũng được mở ra.

“ Kang Gary, cậu đừng giỡn nữa ! Có dậy ngay không hả?” Ji Hyo vươn tay ra định kéo tấm chăn, nhưng thấy tay mình không còn chút sức lực nào nữa cả, huơ lên rồi sững lại.
Cô thấy người nằm dưới tấm chăn không hề nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng chẳng còn.

Ji Hyo nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu.
Xoạt!
Lúc tấm chăn bị kéo ra, tim cô thót lên. Kang Gary? Đúng là Kang Gary!
Gary nhắm mắt, không hề có chút phản ứng gì. Nụ cười tai quái lúc châm chọc Ji Hyo cũng biến mất.

“Này, Gary, cậu dậy được rồi đây! Tôi biết tỏng là cậu bày trò gạt tôi rồi!” Ji Hyo cố gắng trấn tĩnh vỗ vai Gary nhưng….

“Kang… Kang Gary…”

ngoài 3 từ này, cô không thốt ra được câu nào khác. Ji Hyo hốt hoảng lay Gary đang nằm trên giường, càng lúc càng mạnh!
Hình ảnh Gary trước mặt dần nhòe đi, nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt cậu, lẽ nào cậu ấy không cảm
nhận được sao?

Ji Hyo bỗng có cảm giác cả thế giới này hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc…

“Kang Gary! mở mắt ra!! Tôi hứa sẽ đi chơi với cậu mà, sẽ cho cậu hôn, sẽ chỉ yêu một mình Gary thôi” Ji Hyo cúi gần xuống mặt Gary, nụ hôn đầu này, cô sẽ dành cho mình Gary thôi. Ji Hyo cúi sát hơn nữa thì nhận ra…mắt Gary đang mở to nhìn cô chằm chằm.

” Gyaaaaaa.. maaaaaaaa!!” Ji Hyo gào ầm lên

” Ma cỏ gì, những lời vừa nãy, là thật chứ? Tôi mở mắt…Á!!” Gary đang sướng như bay lên thiên đường thì ăn ngay quả dép phi thẳng vào mặt

” Cậu chết đi!!!”

” Ối, khoan đã Ji Hyo, nó chết thật bây giờ!!” Jong Kook vội vàng lao tới giữ chặt Ji Hyo khi thấy cô vớ lấy cái bình hoa trên bàn định ném. HaHa và Kwang Soo một đứa giằng bình hoa ra một đứa nhét cái gối vào thay thế.

” Mong…Mong Ji, bình tĩnh nào” Gary lắp bắp

” …” Ji Hyo chợt lặng thinh, vùi đầu vào chiếc gối trên tay

” ….Mong Ji…giận rồi à?” Gary vội gượng dậy định xin lỗi nhưng khi thấy khuôn mặt Ji Hyo đỏ ửng và nước mắt không ngừng chảy, cậu chợt khựng lại

” Ji Hyo…”

” Tôi đã mơ thấy cậu chết…tôi sợ lắm…cậu đứng yên cho tụi nó đánh, tôi sợ Gary sẽ rời xa tôi, cứ nghĩ rằng Gary chết thật, nào ngờ lấy tôi ra làm trò cười” Ji Hyo khóc nấc lên khiến Gary bối rối không biết nên làm gì

” Mong Ji…xin lỗi mà, tôi sai rồi”

” Đồ ngốc…dám lừa tôi…TÔI GIẾT!!”

” Á!! Khoan đã!! Xương sườn tôi!! Đau quá Ji Hyo!!”

  Và lại một lần nữa Jong Kook, Kwang Soo và HaHa nãy giờ ngồi làm bù nhìn trong góc phòng lại phải xông vào cản.

” Jong Kook hyung, xử hộ em bọn này” Gary đưa cho Jong Kook một tờ giấy sau khi bị Ji Hyo xả giận

” Tóc xoăn, năm đấm một đá, tóc vàng, bảy đấm hai đá…này Gary, em vẽ xấu quá” Jong Kook bật cười khi nhìn vào tờ giấy được tô vẽ cẩn thận bởi cậu em trai.

” Còn thằng tóc đỏ?” HaHa sau khi xem tờ giấy và suýt chết sặc mới quay sang hỏi Gary

” Thằng đó, hyung sẽ tự xử…” Gary bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt lạnh băng nhìn vào khoảng không vô định.

” Gary, cậu…” Ji Hyo ngạc nhiên nhìn Gary

” Vì tên đó dám nắm tay Ji Hyo…grừ..” mắt Gary như bắn ra tia laze khiến HaHa rú lên kinh hoàng
.
.
.

” Tất cả, chỉ mới là bắt đầu thôi…Kang Gary, Song Ji Hyo” bóng đen mỉm cười rời khỏi cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đề tên “Kang Gary” rồi lẩn dần vào màn đêm kì ảo. Liệu đây có phải là bắt đầu cho giông bão sắp tới? Số phận họ rồi sẽ ra sao?

Phải chăng đây là mở đầu cho trận chiến kết thúc tất cả?

End chap 10

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 10

Chap 10

  Sáng sớm một ngày đông lạnh giá, trên sân thượng trung học phổ thông R.M có hai bóng người đang đứng tựa vào lan can. Cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn…bay bay trong gió :3, chàng trai thì đỏ mặt quay đi.

” Sang Hwa, anh lạnh quá. Sao tự nhiên kêu anh lên…”

” Con trai mà như vậy thì ai yêu!”  Cô tiểu thư nghiêm mặt nhìn chàng trai

” Nhưng mà…” chàng trai bắt đầu mếu máo

” Cứ vậy…chị Ji Hyo sẽ bị cướp mất đấy”

” Sang Hwa…?”

” Hôm qua Ji Mun đã nói với em, yêu là phải để cho người mình yêu hạnh phúc….nên…nên em sẽ ủng hộ anh, cố lên Gary oppa”

” Thật hả? Em nói thật sao? Tuyệt vời! Hàn quốc muôn năm!! Sang hwa vạn tuế!! Manse!!” Gary gào ầm lên rồi ôm chầm lấy cô em gái

” Anh…không buồn à? Không một chút nào sao?” Sang Hwa cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Nhưng cái con người kia lại chẳng thèm để ý đến cô, cứ vô tư gào ầm lên như điên.

.
.
.

” Mong Ji Hyo, khoẻ không hả hahaha”

” Kang Gary, cậu ấm đầu à?” Ji Hyo liếc xéo Gary nhưng anh chàng coi như không, vẫn toe toét bám theo cô đến tận toilet. Mà theo cách nói của cậu ta là…hộ tống. Sau đó thì tên điên đó lôi cô ra phía phòng âm nhạc số ba bất chấp Ji Hyo có gào thét phản đối. Thế là cậu ta…vác luôn cô trên vai lao đi

” Yaaaaaa…muốn đánh nhau hả?”

” Ji Hyo, làm bạn gái tôi nhé…tôi sẽ bảo vệ Ji Hyo” mặt Gary bắt đầu đỏ lựng lên

” C…cái gì cơ?” Mặt Ji Hyo cũng đỏ không kém

” Cho tôi một tháng, tôi sẽ khiến Ji Hyo yêu tôi” nhìn Gary quả thật rất nghiêm túc

” Nếu…đến lúc đó tôi vẫn không yêu cậu thì sao?”

” Lúc đó, tôi sẽ rút lui, Ji Hyo sẽ không bị đeo bám nữa, sẽ có được tự do”

” Gary…”

” Thế nhé, tôi sẽ đợi Ji Hyo ở đây sau tiết ba” đúng lúc đó thì chuông vào lớp vang lên, Gary quay người chạy thật nhanh lên lớp mà không nhìn lại. Nếu nhìn chắc cậu nhảy vào ôm Ji Hyo luôn quá

Ji Hyo ngẩn người nhìn theo dáng Gary khuất dần sau dãy lớp học, cậu ta đang nghiêm túc à?

” Sau tiết ba…thế là chỉ có một tiếng để suy nghĩ thôi á??”

” Ji Hyo noona, làm gì ở đây thế” HaHa bỗng từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Ji Hyo

” Cúp học…” thản nhiên trả lời

” Em…cũng thế…”

” Gì hả?? Chú mày thì không được! Ơ mà thôi, ngồi xuống đây…” vỗ vỗ xuống cái ghế

” Sao thế? Cần tâm sự à hơ hơ”

” Này HaHa, hôm qua ông Gae nhà chú có đập đầu vào đâu không?”

” Hả? Không, sao thế? Ổng lại lên cơn hả?” HaHa tỏ vẻ ngạc nhiên

” Cậu nghĩ sao…về Gary?” Ji Hyo đột nhiên trầm tư khiến HaHa phát hoảng

” Ờ thì…ngốc, ngốc và ngốc” @.@

” Cũng đúng ha…” cuối cùng thì Ji Hyo kể hết lại cho HaHa nghe, phải chăng là cô cũng mong muốn có một tia hy vọng? Quen với Gary chẳng phải là điều hàng bao cô gái mơ ước sao?

” Tôi…không muốn làm Gary tổn thương” Ji Hyo ngập ngừng nói” Vậy nên bây giờ…” Chưa nói hết câu Ji Hyo đã đứng dậy lao như bay về phía lớp học, bỏ mặc thằng nhỏ HaHa đáng thương phía sau.

  Chẳng mấy chốc cô đã đứng ở cửa lớp, Ji Hyo lấy chân đạp mạnh cửa ra trước sự kinh ngạc của tất cả. Cô bước nhanh về phía cuối lớp, nơi Gary đang nhìn cô chằm chằm

” Kang Gary, về chuyện lúc nãy cậu nói. Tôi đã nghĩ xong rồi.Tôi…sẽ hẹn hò với Gary, trong thời gian đó, tôi sẽ cố thành thật với Gary và chính bản thân mình”

Cứ như một trò đùa của số phận, có thể Ji Hyo đã sai, nhưng nếu không thử thì sao biết được. Ji Hyo cũng chưa từng nghĩ đến việc tên con trai mà cô ghét nhất lại trở thành bạn trai mình.

” Thế này là thế nào? Hai người sẽ hẹn hò sao?” Harry há hốc nhìn hai con người trước mặt

” Thôi, thế là tôi thất tình thật rồi huhuhu” Joong Ki gục mặt xuống bàn gào thét trong đau thương. Nhưng vào lúc đó, nhân vật nam chính của chúng ta lại đang đơ như tượng phật. Ngồi im bất động. Ji Hyo đạp cho mấy phát cũng không có phản ứng.

” Này, Kang…”

” MANSE!!! ĐẠI HÀN MUÔN NĂM!! SONG JI HYO VẠN TUẾ!! MANSE!! MANSE!! YEAHHH!!” Gary bắt đầu hét ầm lên như một thằng bệnh ” Song Ji Hyo là bạn gái của Kang Gary!!!”

” Mặt đỏ bừng lên rồi kìa, vui đến vậy sao?” Ji Hyo bất giác mỉm cười

” E hèm, sao không vui được chứ”

RẦM!! Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phía cửa, Kang Hyun Geun hầm hầm bước ra ngoài, xung quanh tỏa ra toàn sát khí. Ji Hyo bỗng tự hỏi là tại sao cô không còn thấy sợ như lần trước nưa? Có phải  nhờ có Gary bảo vệ không?

  Cuối cùng cũng hết giờ học, Gary quay sang Ji Hyo toét miệng cười.

” Về thôi, Mong Ji”

” Hả? Sao tôi phải….à ừ về thôi” Ji Hyo suýt quên luôn việc mình và Gary đang hẹn hò

” Ji Hyo, ăn kem không? Hay ăn bánh gạo? Không thích sao? Bla bla bla…” trên đường đi cứ như Gary đang độc thoại một mình. Còn Ji Hyo chỉ nhìn cậu rồi cười. Cô…thích tính cách trẻ con của Gary.

” Gary đáng yêu quá” Ji Hyo buột miệng nói ra

” Hay ăn…ơ…Ji…Ji Hyo…” mặt Gary đỏ như quả cà chua khiến Ji Hyo không nhịn dược cười

” Cái mặt cậu ngố quá đi hahaha!!”

” Nói nữa tôi hôn đấy”

” Ơ…” *im luôn*

” Có vẻ vui quá ha…” một giọng nói lạ hoắc từ đằng sau vang lên khiến cả hai giật mình quay lại

” Kìa, sao lại không vui? Thanh mai trúc mã cơ mà” một tên khác thêm vào

” Haizzz, đẹp đôi quá…làm tao ngứa mắt” tên này mặc áo khoác da, tóc nhuộm đỏ vợt ra đằng sau. Nhìn có vẻ là tên cầm đầu

” Mày là thằng nào…” Gary kéo Ji Hyo ra phía sau mình. Hành động ấy khiến Ji Hyo nhớ lại cái ngày Gary chịu đựng bị đánh vì cô. Nếu ngày hôm đó cô không bị mấy tên kia giữ có lẽ cậu đã không phải…trái tim cô chợt nhói đau.

” Mày quên rồi sao? Là thằng bị mày đánh gãy mũi hồi cấp hai đấy” tên tóc đỏ nghiến chặt răng ” Nỗi nhục này tao chưa bao giờ quên được”

” Tao…đấm gãy mũi nhiều thằng lắm. Mày là thằng nào ý nhỉ?” Gary vẫn thản nhiên chọc tức hắn

” Mày…chúng mày, đánh chết nó cho tao!!”  Hắn gầm lên như môt con mãnh thú thấy con mồi

” Mong Ji, lùi lại đằng sau…” Gary một tay ẩn lùi Ji Hyo ra sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn những tên đang vây xung quanh

” Gary, cẩn thận nhé”

” Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Mong Ji” ánh mắt dịu dàng của Gary khiến Ji Hyo yên tâm phần nào

” Tâm sự xong chưa? Chết đi này” tên tóc đỏ lao vào định đấm Gary nhưng nhanh chóng bị cậu quật ngã

” Cái thằng này, mẹ mày không dạy nên tránh xa Châu chấu xanh sao?” Gary nhếch mép cười khinh bỉ

” Khốn kiếp” hắn tức giận trừng mắt nhìn Gary” hôm nay dù phải dùng đến biện pháp nào tao cũng sẽ giết mày”

” Chúng mày, xông hết lên” hắn vừa dứt lời thì từ đằng sau, một top học sinh hơn chục đứa chạy đến vây quanh Gary và Ji Hyo. Một tên xông lên, nắm đấm cứng như thép lao về phía Gary. Cậu né không kịp nên ăn trọn cú đấm đó. Nhân lúc Gary còn đang choáng vì cú đấm, tên tóc đỏ nhanh chóng túm tay Ji Hyo lôi về phía hắn

” Ji Hyo!!” Gary định lôi Ji Hyo lại thì bị tên đằng sau đạp mạnh xuống đất, máu bắt đầu chảy xuống trên đầu Gary.

” Thế nào, mày tính sao? Để im cho tao đánh. Hay là…” hắn lôi con dao dọc giấy kề sát vào cổ Ji Hyo

” Khoan…” Gary để lộ khuôn mặt lo lắng khiến tên tóc đỏ cười khoái trá

” Sao? Thế nào đây? Ngồi im đấy để bọn tao xả giận, ở đây toàn người bị mày hành hạ hồi cấp hai đấy. Hay là…để trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Big Nose có vài vết xẹo đây?”

” Mong Ji…nhắm mắt lại đi” Gary nhìn về phía Ji Hyo

” Không…đừng làm thế. Một lần là quá đủ rồi”

” Vậy nỗi đau mà bọn này phải trải qua, nỗi nhục mà bọn này phải chịu khi bị hắn hành hạ thì sao?”  nói rồi hắn bước tới, nắm lấy tóc và kéo ngược đầu Gary lên” Vừa nãy mày đã đánh tao năm cái, tao sẽ trả lại gấp mười lần” hắn vừa dứt lời thì cả bọn xông tới đấm đá túi bụi. Gary cắn răng chịu đựng, cậu không được đánh lại, phải bảo vệ, nhất định phải bảo vệ Ji Hyo. Khó khăn lắm cô mới đồng ý quen cậu mà.

” Gary!! Đánh lại đi!! Tôi bảo cậu đánh lại cơ mà!!” Ji Hyo gào thét trong nước mắt

” Đừng có khóc!! Thế này chưa là gì cả!!” Gary cũng gào lên” Đừng có khóc!!”

Ji Hyo hoảng loạn khi thấy Gary ho ra máu, cô dùng hết sức gạt tay tên tóc đỏ ra. Hắn giữ càng chặt, càng bị Ji Hyo cắn đau hơn. Cuối cùng cô cũng chạy được đến chỗ Gary. Ôm chặt cậu vào lòng

” Không được đánh nữa!!”

” Khốn kiếp, dám cắn tao à” Tên tóc đỏ tức điên lên cầm lấy một thanh sắt gần đó lao đến chỗ Ji Hyo. Cô lấy toàn thân mình che chắn cho Gary

…lần này…làm ơn hãy để con bảo vệ cậu ấy…

Bốp!

Âm thanh khô khốc ấy vang lên giữa khu nhà bị bỏ hoang. Bóng dáng người ấy từ từ gục xuống, máu…toàn thân người ấy là máu…

” Đi thôi tụi bay!”

” Đồ ngốc! Tên ngốc nghếch, sao cậu lại làm như vậy nữa chứ!!”

Ji Hyo sợ rằng thần chết sẽ cướp Gary đi, sẽ đem cậu rời xa cô như cách mà ông ấy đã đem mẹ cô
đi.Chẳng lẽ cô là con bé độc ác luôn đem lại xui xẻo cho người khác hay sao?

Cô không muốn, không muốn như thế…

Máu từ đầu Gary tuôn ra ngày càng nhiều, loang khắp chiếc áo trắng của Ji Hyo khiến nó dần trở thành màu đỏ. Điều đó càng làm cho cô lo lắng hơn và nỗi
sợ hãi trong cô ngày càng lớn hơn. Ngay giây phút giờ đây cô mới chợt nhận ra cô cần Gary và cô yêu cậu biết bao.

” Đau quá đi…” giọng yếu ớt của Gary vang lên lôi Ji Hyo trở lại hiện thực

” Gary…Gary, cậu không sao chứ?”

” Không sao là thế nào, xương gãy hết rồi”

” Đồ ngốc, sao cậu lại đỡ cho tôi nữa chứ”

” Tôi đã hứa sẽ…bảo vệ Mong Ji mà” giọng Gary ngày càng yếu, cậu cố gắng đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt người con gái ấy. Người mà cậu yêu….nhưng sao…buồn ngủ quá…

” Này, Gary…Gary? Đừng có ngủ!! Ya!! Mở mắt ra Kang Gary!! Ai cho cậu ngủ hả? Kang Gary!!” Dù Ji Hyo có gào khóc như thế nào, lay mạnh đến thế nào, đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền…và máu…

” Kang Gary!!!”

” Mau chuẩn bị truyền máu”

” Kang Gary, cậu có nghe tôi nói không?”

” Chuẩn bị bình thở oxi”

” Xin lỗi, phòng cấp cứu không thể vào được, anh chị hãy đứng ở ngoài chờ”

Gary

           …cậu nhất định phải sống

End chap 10

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[longfic monday couple] Em Là của tôi chap 9

Chap 9

  ” Này Mong Ji, sao cứ nghệt mặt ra thế” Gary chọc chọc vào trán Ji Hyo khi thấy cô cứ thẫn thờ nhìn trời mây mà không chú tâm vào bài giảng. Quả thật là từ hôm qua tới giờ Ji Hyo cứ băn khoăn mãi là tại sao cô lại tự nhận mình là bạn gái tên khùng điên đó chứ.

” Không, cảm thấy có gì đó khiến tôi thấy…sợ?”

  Gary nhìn Ji Hyo một hồi lâu rồi từ từ cúi xuống lại gần bàn tay cô, hơi thở nong nóng phả vào lòng bàn tay khiến cô thấy nhồn nhột.

” Cậu làm cái gì thế?” Ji Hyo còn chưa hiểu ra cậu ta muốn làm gì thì chợt cảm thấy đôi môi ấm áp của Gary đang chạm vào lòng bàn tay mình. Ji hyo bỗng rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể.

” Nắm chặt tay lại” Gary bỗng nhiên ngẩng mặt lên, sau đó dùng hai tay năm lấy tay Ji Hyo” Thấy sao hả?”

” Thấy…nhột” Ji Hyo đưa bản mặt ngố ra nhìn Gary

” Nhột á? Mong Ji, không thấy nóng à? Tôi đã truyền sức mạnh cho cậu đấy” Gary nhìn Ji Hyo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc” Mong Ji, chỉ cần nắm chặt bàn tay là có thể cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu, nó sẽ cho cậu thêm sức mạnh hơ hơ”

” Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi Kang Gary” Harry quay xuống chen ngang khi thầy giáo đã ra khỏi lớp

” Vớ vẩn quá nha” Jong Ki lắc đầu chán nản

  Lúc đó, Ji Hyo thấy Hyun Geun ra ngoài cùng Han Soo Min, trong lòng chợt thấy bất an. Bất giác cô nắm chặt bàn tay phải lại, đúng là có một sức mạnh đang lan tỏa trong lòng bàn tay. Nó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào…và truyền tận vào trong tim…

Reng Reng reng…

  Cuối cùng thì chuông báo kết thúc giờ học buổi sáng đã vang lên.

” Này Mong Ji, hôm nay tôi có việc. Cậu đi ăn một mình có được không” Gary nhìn Ji Hyo với vẻ không yên tâm

” Cậu làm như thiếu cậu tôi chết không bằng” Ji Hyo bĩu môi nhìn Gary

” Chẳng phải thế sao?” Gary vừa nhìn Ji Hyo cười vừa chạy ra phía cửa lớp.

Binh!

” Ái, đau thế”

  Ji Hyo vừa định nhắc Gary về cái cửa thì cậu ta đã đâm uỳnh một cái vào nó. Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngoài hành lang. Ji Hyo chẹp miệng đi về phía cantin trường, mà sao hôm nay không thấy Harry với Jong Ki nhỉ. Họp gì mà lắm thế không biết. Làm hội trưởng với hội phó khổ ghê. Biết bao điều băn khoăn cứ lượn vòng vòng trong đầu cô, hiếm lắm mới có một ngày yên tĩnh thế này.

” Song Ji Hyo!”

  Ji Hyo quay lại thì thấy Hyun Geun đứng cùng Soo Min và Hye Kyung. Bất chợt cô bị giữ lại bởi Young Young, hình như là đầu gấu lớp bên thì phải. Bọn họ đưa Ji Hyo vào phòng tập trống không, ẩn cô ngã ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng mặt lên thì thấy Soo Min, Hyun Geun, Hye Kyung và Young Young. Tất cả đang nhìn Ji Hyo đầy thù hận.

” Mấy người…định làm gì?” Ji Hyo dường như chẳng sợ chút nào cả, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Hyun Geun.

” Cứ chờ xem…” Hyun Geun nhếch mép cười rồi quay người khóa trái cửa. Đột nhiên, Han Soo Min xông tới dúi mạnh đầu Ji Hyo khiến cô ngã sõng soài xuống đất. Cô ta nhếch mép cười khẩy

” Sao? Sợ rồi hả? Ai bảo mày dám dụ dỗ Jong Ki, Gary và cả Harry nữa…”

” Thì ra là đang ghen hả?” Ji Hyo bật cười

” Mày…” Hye Kyung nghiến răng kèn kẹt

” Tôi thấy thương hại mấy người, cứ như vậy thảo nào không có ai yêu hơ hơ hơ” Ji Hyo liếc mắt về phía Hyun Geun đầy thách thức.

” Cô sẽ phải hối hận đấy…” Hyun Geun ra lệnh cho Young Young giữ chặt hai tay Ji Hyo. Hye Kyung và Soo Min đứa nào đứa đấy mặt hầm hầm giống hệt ma nữ hiện lên đòi mạng. Tay Hyun Geun xách thùng phẩm màu đỏ lòm, lạnh lùng bước về phía Ji Hyo.

” Tôi sẽ cho cô thành con vẹt, át chủ bài ạ”

Hyun Geun trừng mắt nhìn Ji Hyo, bàn tay cẩm chiếc chổi phẩm màu vung thẳng vào mặt cô. Soo Min chẳng nói chẳng rằng túm lấy tóc Ji Hyo giật mạnh về phía sau.

” Mày còn nắm chặt tay nữa á? Tính phản kháng hả?”

…Nắm…chặt tay?…

… Mong Ji chỉ cần nắm chặt bàn tay lại là có thể cảm nhận được sức mạnh tôi truyền cho cậu

” Sao? Có mỗi trò này thôi à?” Ji Hyo bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí cực mạnh từ lồng ngực xộc thẳng lên đầu, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cứ như rằng sức mạnh của tên ngốc đó truyền sang cô thật vậy…

” Cái gì? Còn dám già mồm hả? Trát hết mặt nó cho tao. Át chủ bài cái con khỉ, công chúa cái quái gì…”

   Young Young dùng chổi ra sức trát phẩm màu lên mặt Ji Hyo hết lần này đến lần khác. Ji Hyo có thể cảm nhận sự đau đớn mỗi khi chổi màu cào lên mặt mình, cái mùi hăng hắc cay xè xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Ji Hyo vẫn nắm chặt tay, không được khóc, cô là niềm tự hào của Big Nose, là ACE cơ mà…

Binh! Binh! Binh!..

  Đúng lúc ” trò chơi” đang lên cao trào thì một tràng âm thanh chát chúa vang lên từ ngoài phòng tập.

” Nguy rồi, không lẽ Kang Gary tìm đến đây?”  Hye Kyung bắt đầu hoang mang, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu

” Sao chúng mày phải sợ? Tao nghe nói Kang Gary có biết đánh nhau đâu? Lần trước còn bị…” Soo Min ngạc nhiên

” Mày không học cùng cấp 2 nên không biết, hắn là trùm đánh đấm đấy. Con gái cũng không tha đâu” Young Young run như cầy sấy khi tiếng đạp cửa ngày càng mạnh. Ji Hyo mỉm cười, cái này cô là người hiểu rõ nhất mà.

Rầm!!

Tiếp theo là thứ gì đó bị gãy vỡ, rồi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

” Kang Gary…” Ji Hyo buột miệng gào to lên

” Song…Song Jong Ki?” Cái tên mà Soo Min vừa hét lên khiến Ji Hyo giật mình, dụi dụi mắt nhìn lại

Không phải Kang Gary…mà là Song Jong Ki!…

” Thả cô ấy ra” Jong Ki gằn từng tiếng một

” Chẳng liên quan gì tới cậu” Hyun Geun liếc xéo Jong Ki

” Biến!” Mặt Jong Ki không biểu cảm, giọng lạnh băng khiến Ji Hyo không khỏi bất ngờ. Sau khi bọn Hyun Geun rời khỏi phòng tập, Jong Ki tới gần Ji Hyo mặt lo lắng

” Không sao chứ? Trông cậu…bẩn quá!”

” Cậu nghĩ tôi là ai? Mau lấy đi lấy nước đi, tôi cần rửa mặt” Ji Hyo thản nhiên sai vặt Jong Ki

” Tôi cũng là cậu chủ một tập đoàn chứ bộ…” Jong Ki bắt đầu nhăn nhó

” Có đi không?” Ji Hyo xắn tay áo đe dọa

” Vâng, em đi ngay…đúng thật là” Jong Ki vừa lầm bầm vừa ra khỏi phòng tập. Ji Hyo bất giác thở dài

” Vậy mà cứ nghĩ là tên ngốc đó chứ….aaaaa mình điên rồi”

Tí tách tí tách…
Tiếng nước nhỏ giọt phá tan sự yên tĩnh. Ji Hyo ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thì thấy Jong Ki đang vớt chiếc khăn mặt ướt đẫm từ dưới thùng nước lên rồi vắt nhẹ nhàng. Nước chảy dọc theo nếp gấp của chiếc khăn và nhỏ giọt xuống thùng nước, vang lên một tràng âm thanh tí tách.Ji Hyo cứ thế ngây ra nhìn Jong Ki…

” Sao? Đẹp trai quá à?” Jong Ki bật cười ngước lên nhìn Ji Hyo

” Mơ hả? Đẹp trai đối với tôi thì chỉ có Lee Min Ho và Woo Bin thôi” Ji Hyo chu mỏ cái lại

” Tôi đẹp gấp mấy lần hai người đó” Jong Ki với tay lau nốt chỗ phẩm màu còn lại dính trên mặt Ji Hyo

” Song Jong Ki, bỏ tay cậu ra!”

Một tiếng thét lớn đột nhiên từ trên trời dội xuống, khiến Ji Hyo giật mình. Nhìn thấy một người toàn thân như bốc lửa đứng ở bên cửa, không hiểu tại sao cô đột nhiên hoảng hốt như mình vừa làm điều gì sai trái.

“Hộc hộc! Song Ji Hyo… không ngờ cậu… cậu lại ở đây cùng tên này.. Hộc hộc!” Kang Gary dường như vừa mới trải qua cuộc thi chạy đường dài tới đây, tòan thân cậu nhễ nhại mồ hôi và không ngừng thở dốc. Đôi mắt cậu ta trợn tròn lên
trông còn to hơn cả cái đèn pha, Gary hết nhìn Ji Hyo rồi lại nhìn Song Jong Ki, nói như hụt hơi.

” Đừng có suy luận lung tung” Ji Hyo đạp cho Gary một phát đau điếng

” Cậu bị sao vậy hả? Sao người lại bẩn thế kia? Cánh tay lại còn có vết bầm tím nữa! Có phải Song Jong Ki làm không? Nói đi, tôi nhất định sẽ nện cho hắn một trận nhừ tử!”

“Là Hyun Geun và Soo Miñ!” Tưởng chừng một trận đại chiến thế giới lại sắp bùng phát, ai dè Jong Ki lại nói ra hai cái tên đầy “nhạy cảm”

” Cậu đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác.”

” Cậu nói gì? Có giỏi nhắc lại lần nữa coi!” Mắt Gary trừng lên, lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm thật chặt

” Cậu đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác.”

Song Jong Ki nhắc lại rành rọt câu nói ấy. Ji Hyo ngây người ra nhìn cảnh tượng trước mắt: Song Jong Ki thì đang thách thức, Kang Gary đang run run giơ nắm đấm lên cao, bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ.

” Song Jong Ki, đợi tôi xử lí xong hai con nhỏ chết tiệt kia rồi sẽ quay lại tìm cậu tính sổ sau!” Sự tức giận trong mắt Gary mỗi lúc một cháy ngùn ngụt. Không đợi Ji Hyo kịp nói lời khuyên can, hắn đột nhiên quay ngoắt đi và lao thẳng ra khỏi nhà để xe.

” Ya, tên ngốc đó!!”

Sân tập thể dục, khu giảng đường, hành lang…Ji Hyo và Jong Ki tìm kiếm gần hết khu vực trong trường mà không nhìn thấy bóng dáng Gary đâu. Đúng lúc Ji Hyo đang chuẩn bị điên lên thì đột nhiên một tiếng thét váng trời đầy giận dữ vọng ra từ bên trong khu giảng đường

“Nói mau! Là ai làm?”

Ji Hyo có thể càm nhận thấy cả khu giảng đường đang rung chuyển. Cô bất chấp tất cả, đi như bay về nơi đó. Cái tên dở hơi đó, cô muốn giết hắn quá đi.

Vừa vào đến lớp, đập vào mắt Ji Hyo là Gary đang tức giận
phừng phừng. Hắn túm chặt lấy cổ áo của Hye Kyung và Soo Min, trên trán nổi lên đầy gân xanh.

” Ngốc!! Đừng…”

Ji Hyo dồn hết sức lực hét to lên. Vừa nghe thấy tiếng cô người Gary hơi run run nhưng cậu vẫn không hề ngoái đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm Hyun Geun, Soo Min và cả Hye Kyung nữa. Ánh mắt Gary trông khủng khiếp như sứ giả
của Diêm Vương dưới địa ngục lên

“Nói! Là ai làm?”

Trong phút chốc, cả khu giảng đường bị náo loạn bởi cơn giận ngút trời của Gary. Đám học sinh nghe tin thì đổ xô tới vây quanh phía ngoài lớp học, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần…
Hye Kyung và Soo Min đã sợ tới mức mặt mày xám xịt, không dám hé răng nói nửa lời mà chỉ rụt cổ lại như chim cánh cụt, rồi lấm lét nhìn Gary và Jong Ki

Thấy Hye Kyung và Soo Min không nói gì, Gary càng giống như một ngọn núi lửa đang ra sức phun trào nham thạch. Cậu nghiến chặt răng, mắt trợn trừng lên, trông dữ dằn chẳng khác gì bản sao của thần sấm. Gary đùng đùng nổi giận xông tới trước mặt Soo Min và Hye Kyung.

“Việc này… là ai đã làm hả? Trả lời ngay!”

“Oái! Cứu tôi với….”

Cả hai bịt chặt hai tai lại và gào thật to, rồi khóc rống lên như thể đã nhìn thấy ngày tận thế vậy.

“Ba đứa chúng mày…”

Dường như Gary vẫn chưa thấy thỏ mãn trước sự sợ hãi của
bọn họ. Cậu ta điên tiết xắn tay áo lên, rồi tiến từng bước về phía Hyun Geun, Soo Min và Hye Kyung. Ánh mắt
cậu ấy đỏ ngầu vì giận dữ, cả người như có một đám lửa giận dữ bao quanh.

“Hu hu hu hu! Gary, đừng! Đừng mà! Việc đó không phải mình làm! Là Soo Min đấy! Là Soo Mjn bảo Young Young làm đấy!” Cơn giận dữ bừng bừng của Gary khiến Hye Kyung sợ tới mức toàn thân mềm nhũn ra. Cô ta vừa khóc to
vừa ra sức xua tay, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Soo Min

” Hye Kyung! Cậu vừa nói gì hả? Cái gì mà tất cả mọi việc đều do tôi làm?” Soo Min tức giận trợn mắt lên như thể muốn ăn sống nuốt tươi Hye Kyung

“Lần nào mà chả có phần của cậu hả? Hơn nữa đều do cậu bày trò cả, bây giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi à?”

” Soo Min… Tôi không có ý đó…” Thấy Soo Min tức giận, Hye Kyung lại vội vàng đổi mặt, cô ta kéo tay Soo Min và tỏ vẻ hối lỗi.

” Hừ! Bỏ cái kiểu ấy đi!” Soo Min tức tối vung cánh tay mạnh một cái rồi trợn mắt lên với Hye Kyung

” Thật không ngờ cậu lại là loại người ấy! Tôi đã nhìn lầm cậu rồi!”

” Soo Min…”

“Nói đủ chưa hả?”

Binh!
Chiếc ghế bên cạnh bị Gary đá văng đi, gãy thành ba đoạn.

” Kang… Kang Gary cậu định làm gì hả? Cậu… cậu điên rồi sao?” Thấy Gary tức giận đến mức gần như sắp mất cả lí trí, Soo Min run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng gượng chữa cháy

“Cậu đường đường là con trai, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ lại định ra tay với con gái sao? Nhỡ chuyện này mà lan ra… thì tất cả… tất cả mọi người sẽ cười cậu, sẽ coi thường cậu!”

“Ồ! Cười à? Ai dám cười tôi hả?” Gary cười khẩy, “Mấy cô xúm vào bắt  nạt Ji Hyỏ, dù hôm nay có bị trừng phạt thế nào đi nữa thì cũng đều là ác giả ác báo cả thôi!”

” Kang Gary! Cậu… cậu… Á! Đừng! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Thấy mặt Gary lại ép sát, Hye Kyung và Young Young sợ quá cứ gào thét lên thảm thiết.

Gary bỗng nhiên trừng mắt lên, nắm đấm vung mạnh về phía Soo Min, Hye Kyung và Young Young rồi gầm lên một tiếng:

“Cả ba đứa chúng mày… chết đi này!”

“Dừng tay!”

Khi nắm đấm của Gary sắp sửa giáng xuống mặt Soo Min thì  Hyun Geun cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta vừa thở hổn hển vừa đứng chắn ngay trước mặt Gary. Đúng lúc đó thì Jong Kook, HaHa và Kwang Soo cũng đến nơi.

“Tránh ra, đừng có mà xía vào!” Trông thấy Kang Hyun Geun, Gary hơi ngớ người ra, nắm đấm ngừng lại trên không.

” Kang Gary!! Cậu làm gì vậy hả? Cậu…”

” Tránh ra, nếu cô không phải hôn thê tôi đã giết cô rồi”

” Gary…?”

” Đủ rồi! Chẳng có gì để nói cả! Ai không liên quan tới việc này mau đứng sang một bên! Tóm lại, hôm nay đừng hòng tôi tha cho ba đứa này! Cả cô nữa, Kang Hyun Geun”

Gary một tay nhấc Soo Min lên trong tiếng thét kinh hãi của mọi người.

” Kang Gary! Cậu bỏ tay ra!” Hyun Geun cố sức đẩy cánh tay của Gary ra, nhưng không hề ăn thua

” Gary hôm nay cậu làm sao thế? Vì sao nhất định phải làm như vậy?”

“Không sai! Hôm nay thiếu gia đây tâm trạng rất không được vui, tốt nhất cô hãy tránh xa ra một chút! Hay cũng muốn bị đánh?” Dường như cố ý thách đố Hyun Geun, Gary nhấc tay lên và ép sát Soo Min vào góc tường

“Han Soo Min, mau xin lỗi Ji Hyo ngay, nghe rõ chưa?”

“Tôi… tôi có làm sai gì đâu? Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Á…”

Đôi chân Soo Min càng lúc càng cách xa mặt đất, cô ta bỗng kêu ré lên. Âm thanh chói tai ấy nghe như là tiếng sét giữa trời quang, phá tan sự yên lặng ban nãy.

“Không làm gì sai à?” Sắc mặt Gary lập tức sa sầm xuống. Cậu nhìn Soo Min trân trân như thể nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm vậy.

“Cô ta có tội thì phải chịu! Cô ta là con hồ li tinh, đã không đủ tư cách mà lại đòi tranh giành với người khác!” Lời nói của Soo Min như những tảng đá nặng trịch giáng mạnh vào người Ji Hyo

“Mày muốn chết hả? mày hơn cô ấy cái gì? Có xinh hơn không? Có giàu hơn không? Có giỏi bằng không hả??” Gary gầm lên một tiếng, cả phòng học cũng rung lên bần bật.

“Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta! Kang Gary cậu đừng có nằm mơ! Song Ji Hyo đáng chết!”

“Có giỏi nói lại một lần nữa xem!” Mái tóc của Gary dựng đứng hết cả lên, đôi mắt đỏ ngầu như một con sư tử đang nổi
giận.

” Song Ji Hyo đáng chết!” Soo Min ngẩng mặt lên, ngạo mạn nhắc lại. Nắm đấm của Gary bỗng nhiên như một quả tên lửa đã được nhấn nút phóng đi và bay vù vù về phía Soo Min

“Á…!”

Tất cả mọi người đều sợ đến nín thở. Sắc mặt
của Soo Min còn xám đen hơn cả nhọ nhồi.

” Gary ngốc! đừng!”

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ji Hyo đột nhiên hít một hơi sâu, vùng ra khỏi tay của Jong Ki và lao tới trước mặt Soo Min, không nói không rằng mà giơ hai tay chắn lấy trước mặt  cô ta

” Ji Hyo!”

Tiếng thét kinh hoàng của Jong Ki lọt vào
tai Ji Hyo nhanh như gió. Cô nhắm mắt lại và chờ
đợi cú đấm nặng trịch của Gary.
Bụp…
Bỗng một cảm giác mát rượi sượt qua tai Ji Hyo, quả đấm trong tưởng tượng ấy không hề giáng lên người cô. Ji Hyo lại nghe thấy một âm thanh cực lớn phát ra từ bức tường bên cạnh mình, trong giây phút ấy cô cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Hộc! Hộc!

Ji Hyo mở mắt ra, Gary vừa thở phì phò vừa trợn mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy tràn ngập sự lo lắng. Bầu không khí căng thẳng xung quanh như bị ngăn cách lại. Đứng bên cạnh tôi là Soo Min với ánh mắt vô hồn, còn Jong Kook va HaHà dường như cũng hoảng quá nên ngây người ra. Bọn họ không ai dám nhúc nhích mà chỉ đứng im bất động, chứng kiến cảnh tượng lúc đó

” Mong Ji Hyo…sao cậu…”

Một lúc lâu sau, Gary mới cất giọng khàn khàn nói ra điều mà cậu thắc mắc trong lòng. Nhìn bàn tay vừa đấm vào đấm vào tường của Gary bắt đầu chảy máu, Ji Hyo bất chợt thấy xót xa trong lòng.

” Gary ngốc, sẽ không còn ai bị thương nữa, có được không?”

” Không…” Gary lặng lẽ nhìn tôi, toàn thân cậu vẫn cứng đờ không nhúc nhích, “Tôi không thể để bọn họ làm tổn thương cậu nữa!”

Không thể để bọn họ làm tổn thương cô nữa ư? Chính vì lí do này mà cậu ta vẫn bướng bỉnh, ngoan cố đến thế. Không hiểu sao, chính vì câu nói ấy mà nơi mềm yếu nhất tận sâu thẳm trong lòng Ji Hyo từ từ sụp đỗ…

” Đồ ngốc này” chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi ” Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?”

” Công chúa của Kang Gary…” Gary lầm bầm và ăn một cái vả đau điếng

” Đau muốn chết luôn đó”

” Chết luôn đi…”

Harry đứng đằng xa xem cuộc khẩu chiến của Gary và Ji Hyo, bỗng cậu nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Jong Ki

” Này, có phải chúng ta đã thua rồi không?”

” Có lẽ vậy…”

End chap 9

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là tất cả chap 8

Chap 8

   Sáng hôm nay Át chủ bài Song Ji Hyo đến lớp với khuôn mặt như muốn giết người nên chẳng ai dám mon men đến gần cô. Nhưng có ba người dường như là chẳng quan tâm đến tâm trạng người khác ra sao vẫn đứng giữa sân trường hùng hổ cãi nhau chí choé trước mặt quỷ. Và rồi đột nhiên…

” Chào mừng các học sinh học viện SM đến với trung học R.M…”

” Ô, nhìn cái cô học sinh măc đồ Gothic Lolita kìa” Kwang Soo chen vào cuộc chiến giữa ba ông anh zai

” Sinh đôi à? Cái cậu ôm gấu bông đi đằng sau kìa” Jong Ki dừng chiến quay sang tò mò

” Tiểu thư nhà nào mà lắm vệ sĩ thế?” Harry cũng hóng hớt không kém

” A…nhìn quen quá…có phải là…” HaHa nheo mắt quay sang kéo kéo áo Jong Kook

” Hai đứa nhóc nhà họ Lee…chạy mau Gary!!” Jong Kook đạp Gary ra cách đó một khoảng xa nhưng

” Tiêu rồi…bị nhìn thấy rồi”

Ngoài ba anh em nhà Châu Chấu thì ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, đặc biệt là Ji Hyo. Hai người đó là ai vậy? Tại sao ba người họ lại sợ hãi thế…

” Aaaaaaaa…thiếu gia Gary thân yêu của emmmm!!” Cô nhóc mặc đồ lolita chạy tới ôm chầm lấy Gary khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất

” A…đợi em với Sang Hwa” cậu con trai phía sau mặt như sắp khóc ôm gấu bông chạy tới cạnh cô bé kia

” Ôi trời, con trai mà lại ôm gấu bông kìa” HaHa vuốt ve con pororo trong tay tròn mắt nhìn

” Em không có tư cách nói người khác” Jong Kook lắc đầu nhìn HaHa, tay mình ôm pororo bông mà còn…

” Ji Mun…đừng khóc mà..” lúc chạy lại chỗ cô chị nên cậu em bị vấp té, ngã nhào xuống đất khóc như mưa khiến học sinh xung quanh rú lên ầm ĩ vì quá là dễ thương.

” Huhuhuhu đau quá đi…Victoria ơi Ji Mun bị chảy máu rồi huhu” Cậu bé đáng thương bám lấy vạt áo cô vệ sĩ mếu máo rồi theo cô vào phòng y tế.

” Gary oppaaaaaaaaa ~~” Sang Hwa tóm chặt tay Gary lúc cậu định bỏ trốn, nũng nịu đòi xoa đầu.

” Thưa tiểu thư, đến giờ vào lớp rồi ạ” cậu thanh niên mặc áo vest đuôi tôm lịch lãm cúi người trước Sang Hwa

” Ô, Lee Sang Wook. Cậu là quản gia nhà này hả?” Jong Kook chợt bước tới vỗ vai quản gia Lee, hớn hở ra mặt.

” Thưa thiếu gia, cậu nên lên lớp ôn thi đi ạ” Cậu quản gia cúi người trước Jong Kook

” Đừng có lên mặt, ngày xưa còn suốt ngày…”

” Nếu thiếu gia không đi tôi sẽ cho thiếu gia ăn đấm…” *thì thầm*

” Ờ…thì đi…” Jong Kook bất mãn quay lưng đi về phía lớp học. Trong khi đó thì Gary bị Sang Hwa ôm chặt cứng, cậu hơi liếc mắt về phía Ji Hyo. Vẻ mặt hậm hực của cô khiến cậu sướng muốn chết :v

****giờ nghỉ trưa****

” Hehe lúc nãy vui quá quê chưa giới thiệu, em là Lee Sang Hwa, là họ hàng xa của Gary oppa đó! Còn đây là em song sinh của em. Tên là Lee Ji Mun” Sang Hwa đứng dậy hùng hổ nói, còn Ji Mun thì bẽn lẽn cúi chào. Và người ngồi đối diện là Kang Gary của chúng ta thì cúi gằm mặt không ngẩng lên lần nào.

” Ra là họ hàng…sao không nói ngay từ đầu” Jong Ki chép miệng

” Hô hô, cũng khó trách Gary oppa căng thẳng như vậy. Vì chúng em đã từng hứa hẹn đính hôn với nha mà” Sang Hwa hơi đỏ mặt liếc về phía Gary rồi bất chợt…

*chụt*

” Gyaaaaaaaaaaa…em làm cái gì vậy hả???” Gae lão gia hoảng hốt nhìn về phía Ji Hyo, thấy nàng đang tán gẫu với Harry thì hơi hụt hẫng.

” Thật ra là bị uy hiếp thì đúng hơn” HaHa rùng mình nhớ lại

” Hồi đó cô ấy xé đôi đầu con gấu bông rồi bắt Gary đồng ý”  Jong Kook cũng bon chen

” Hai anh thật quá đáng, đó là lời bày tỏ của em mà” Sang Hwa chu mỏ hờn dỗi

” Cái đó đâu giống bày tỏ, ngày hôm đó anh đã rất sợ đó”

” Không chịu đâu, em muốn đính hôn với oppa cơ” Sang Hwa bắt đầu khóc

” Chuyện này thì không được” Gary làm mặt nghiêm túc

” Huhuhu, Gae oppa là đồ ngốc” nói xong cô nàng chạy biến ra phía cửa khiến cậu em lấy cả con gấu bông phang phang mấy cái vào mặt Gary ” Không được bắt nạt Sang Hwa”

” Cái gì chứ…không phải mình mới là người bị bắt nạt sao?” Gary ngơ ngác nhìn ra phía cửa. Rồi bị vệ sĩ Ji Min của Sang Hwa lườm cho cháy mặt, bắt đi xin lỗi.

” Chậc, chạy đâu mất rồi” Gary vừa lầm bầm vừa ngó nghiêng tìm cô em bướng bỉnh thì đâm sầm vào một cô gái đi về hưóng ngược lại.

” A đau quá…xin lỗi cô” Gary nhanh chóng đỡ cô gái dậy rồi xin lỗi

” Anh vẫn ngơ ngơ như ngày nào” Cô gái cúi xuống nhặt đồ, vừa nói.

” Cô biết tôi?” Anh Gae lại đón nhận thêm một cú sốc nữa trong ngày. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên, một vẻ đẹp hoàn mĩ khiến cậu trai trẻ đơ mất vài giây.

” Kang…Kang Hyun Geun?”
.
.

” Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm hot girl SM vào học nhaaaaa”

” Tuyệt vời!”

” Đẹp quá…”

” Lạnh lùng ghê”

Dưới lớp bàn tán xôn xao khi cô gái ngoài cửa bước chân vào. Vẻ đẹp kiêu sa trái ngược hoàn toàn với Ji Hyo, nụ cười vẽ hình bán nguyệt tuyệt đẹp, mái tóc dài thẳng tắp ôm lấy khuôn mặt trái xoan.

” Xin chào, tôi là Kang Hyun Geun đến từ học viện SM. Mong mọi người giúp đỡ và…tôi là vị hôn thê của Kang Gary.”

” Hả? Cái gì? Lại nữa hả?”

” Sao cậu lắm vợ thế?” Jong Ki tròn mắt nhìn Gary

” Xin lỗi cậu, Song Ji Hyo. Nhường chỗ này cho tôi, được chứ?” Hyun Geun từ lúc nào đã đứng cạnh Ji Hyo.

” À, việc này…không được đâu” Ji Hyo mỉm cười đáp trả

” Tôi là hôn thê…”

” Còn tôi là…bạn gái hiện tại” Song Ji Hyo cũng chẳng hiểu sao cô lại nói vậy nữa

*thình thịch* tim ai đó đập mạnh

” Cái gì? Kang Gary, thế này là sao?” Hyun Geun tức tối nhìn Gary

” Hì, chẳng sao cả?” Gary cười toe

” Sao anh lại có thể đi giao du với đứa con gái khác khi đã có hôn thê chứ? Em là trò đùa của anh sao?”

” Trò đùa…” Gary ngạc nhiên nhìn Kang Hyun Geun” Trò đùa nào? Cô đang lảm nhảm cái gì thế?”

Người Hyun Geun càng lúc run hơn, cô ta nghẹn ngào mãi mới nói được:

” Song Ji Hyo, tôi sẽ nhớ nỗi sỉ nhục ngày hôm nay. Đứa không có mẹ như cô mà dám quyến rũ Gary sao?” Kang Hyun Geun gào lên như điên với Ji Hyo

” Ê! Tôi cũng đâu có mẹ. Mắng tôi đây này, ai cho cô mắng Ji Hyo” Thấy Hyun Geun như không còn giữ được bình tĩnh nữa, Gary bất giác đứng chắn trước mặt Ji Hyo.

” Em cứ nói nó đấy, anh định thế nào?”

” Cô mà nói nữa tôi…”

” Được rồi, kệ đi Gary…” Ji Hyo kéo Gary ngồi xuống

” Nhớ đấy, Song Ji Hyo…” nói rồi Kang Hyun Geun đi về phía chiếc bàn trống còn lại. Đến lúc này không chỉ Gary mà còn cả Harry và Jong Ki cũng quay sang Ji Hyo thì thầm

” Chuyện lúc nãy…là thật à?” cả ba đồng thanh

” Chuyện nào?” Ji Hyo vẫn chăm chú vào quyển sách

” Thì…với Gary đó” Harry trông có vẻ rất lo lắng

” Không biết nữa…” Ji Hyo gục mặt xuống bàn, có vẻ là cô định ngủ thật . Jong Ki và Harry nhìn Gary bằng ánh mắt kiểu “Vậy là bọn này vẫn còn cơ hội, chú đừng vội mừng” khiến chàng mắt hí buồn thiu.

” cậu thích Kang Gary hả?” Cô gái ngồi trên Hyun Geun đột nhiên quay xuống hỏi

” Thì sao? Cậu là ai?” Kang Hyun Geun như bị thọc trúng chỗ ngứa

” Tôi là Han Soo Min”  Cô gái mỉm cười

” Cô muốn gì ở tôi…cô cũng ghét Song Ji Hyo sao?” Hyun Heun nhíu mày, dường như tò mò hơn là có hứng thú

” Tôi đơn giản chỉ là Jong Ki’s fan thôi…thế nào? Muốn xử cô ta chứ?”

” Quyết định vậy đi”

End chap 8

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[longfic monday couple] em là của tôi chap 7

 

Chap 7 

 

   Sau lễ hội kỉ niệm ngày thành lập trung học R.M và vở kịch vô cùng tuyệt vời của lớp 10B thì hội ” những mem bấn loạn couple GaeKi” đã ra đời. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hội đã kết nạp hơn 5000 thành viên bao gồm cả học sinh của các trường khác. Cụm từ ” GaeKi couple” trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên google, đứng đầu top trend trên toàn Châu Á. 

 

” Các em, sắp tới chúng ta sẽ có buổi giao lưu với học viện SM, nhớ phải tỏ ra thật cool biết chưa kakaka” ông thầy chủ nhiệm vừa nói vừa cười như điên 

 

   Ji Hyo ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi. 

 

” Mong Ji, mình về thôi” người dám gọi cô bằng cái tên này trên đời chỉ có một gã mà thôi. Là Kang Gary 

 

” Không, Ji Hyo sẽ về với tôi” còn cái chất giọng ngọt ngào lay động trái tim thiếu nữ này chẳng ai khác ngoài Song Jong Ki 

 

” Tại sao chứ, cô ấy sẽ về với tôi” 

 

” Với tôi chứ” 

 

” Tôi…” 

 

” Tôi…” 

 

” Yaaaa, bực bội quá. Tôi sẽ về với…Kwang Soo!! Đợi noona!!” Ji Hyo như vớ được vàng lúc Kwang Soo vô tình đi qua cửa. Sau khi bóng Ji Hyo khuất dần, hai chàng hotboy vẫn đứng đần mặt nhìn theo rồi cãi nhau chí choé. 

 

*****Biệt thự Big Nose***** 

 

” À Ji Hyo, Kwang Soo. Hai đứa về rồi hả. Mau chào ngài Dong Wan đi, ông ấy là đối tác quan trọng đấy. Còn cậu bên cạnh là con trai mới từ Mỹ về, bằng tuổi Ji Hyo đó” 

 

” Chào bác, cháu là Kwang Soo. Hot boy R.M ạ” Kwang cóc hớn hở chạy lên trước bắt tay lia lịa 

 

” Ồ ra là cậu chủ của Big Nose, thế còn tiểu thư kia?” Go Dong Wan mỉm cười đáp lễ 

 

” Cháu là Ji Hyo, rất vui được gặp bác” Ji ngố nở nụ cười tuyệt chiêu 

 

” Hóa ra là ACE đây sao? Hahaha, con trai, chào hỏi đi” 

 

” Xin chào tiểu thư, tôi là Harry” cậu ta cúi gập người vô cùng lịch thiệp, nhẹ nhàng hôn lên tay Ji Hyo khiến cô nàng đỏ bừng mặt. So với những anh chàng thô lỗ xung quanh cô (tất nhiên là không có Jong Ki) thì quả là một trời một vực. Đặc biệt là thằng cha đang đứng sau cô lầm bầm kìa 

 

” A…khoan đã, lúc nãy đi vệ sinh tôi chưa…” 

 

” Tiểu thư không cần bận tâm, bàn tay này rất…thơm” Harry mỉm cười, và nếu Kwang Soo không nhầm thì cậu còn thấy cả hào quang sáng chói xung quanh hắn nữa. 

 

… 

 

” Con thấy tiểu thư nhà họ ra sao?” 

 

” Quả là rất thú vị…” 

 

… 

 

 

 

 

” Các em, lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới” 

 

   Ji Hyo đang mơ màng vì ngủ chưa đã thì chợt bừng tỉnh vì khuôn mặt quen thuộc đang đứng ngoài cửa lớp. Và đang cười với cô? 

 

” A! Là cậu” Ji Hyo bật dậy khỏi ghế há hốc nhìn cậu học sinh mới 

 

” Đẹp trai quá đi mất” 

 

” Nhìn đúng chất hoàng tử luôn” học sinh trong lớp bàn tán xôn xao 

 

” Xin lỗi thầy, nhưng em muốn ngồi cạnh Song Ji Hyo”  Harry vẫn không rời mắt khỏi Ji ngố 

 

” Không được, đây là chỗ của tôi!!” và hiển nhiên là bị người này phản đối 

 

” Bạn mới mà Gary, em nhường cho Harry nhé” thầy giáo đã bị trinh phục bởi nụ cười của hoàng tử 

 

” Không bao giờ!!” Gary nhìn Harry bừng bừng sát khí. Trong khi hắn nhìn cậu đầy vẻ thích thú. 

 

” Bạn trai à?” Harry cười khiêu khích 

 

” Không phải…bạn trai…nhưng tôi cũng sẽ không nhường chỗ này cho cậu đâu” Gary bỗng trở nên ấp úng 

 

” Nhưng tôi muốn” Harry đáp trả 

 

” Grừ…tôi không muốn” 

 

” Tôi muốn” 

 

” Đã bảo là không mà” 

 

   Sau trận chiến võ mồm cuối cùng Harry cũng chịu nhượng bộ. Nhưng cái cách cậu ta nói không chấp trẻ con khiến Gary tức sôi máu. Và một lần nữa Ji Hyo lại phải giảng hòa, may mà Jong Ki đi họp hội học sinh chứ không chắc cô phát điên mất 

 

*Giờ thể dục 

 

” Nào nào, các em chia nhím tập đi nhé, mỗi nhóm ba đến bốn người” 

 

” Em với Ji Hyo” Harry chen vào 

 

” Mong Ji là của em” Gary tiếp lời 

 

” Ji Hyo, tập với tôi nè” Song Jong Ki cũng không chịu thua 

 

   Các nữ sinh hiểu ý của ba ông trùm nên cũng tự rút lui, còn các nam sinh sau khi bị nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn cũng không dám đến gần Ji Hyo nữa. Trong khi đó nàng ngố của chúng ta đang cười như mếu vì không ai dám chung đội. 

 

*Giờ toán 

 

” Thưa cô, chúng ta nên tính bằng công thức abcxyzbshs” Harry trả lời lúc bị cô giáo gọi bất chợt 

 

” Không phải, xyzabchshshsh mới đúng” và lại bị Gary phản đối 

 

” Ji Hyo, là hshhhsjdhdj đúng không” Jong Ki cũng chen vào 

 

” Hả? Sao lại lôi cả tôi vào?” 

 

*Giờ văn 

 

” Nhà văn Abc đã từng nói…” Ji Hyo lên bảng kiểm tra bài cũ bỗng thấy lạnh cả sống lưng khi bị cả ba người ngồi dưói nhìn chằm chằm 

 

” Tốt lắm Song Ji Hyo, đôi chỗ vẫn còn sai, cô cho em 89 điểm” Cô giáo mỉm cười hài lòng và ai cũng công nhận điểm số đó của Ji Hyo. Hiển nhiên là trừ ba người… 

 

” Aiguuuuuuuuu ~~~ ” cả ba đồng thanh 

 

” Ba em có vấn đề gì sao?” Cô giáo tròn xoe mắt nhìn ba người 

 

” Cô à, Ji Hyo trả lời hay như vậy, tuyệt vời như vậy mà chỉ cho 89 điểm là bất công quá” Jong Ki lắc đầu 

 

” Riêng vấn đề này tôi đồng ý với cậu” Gary tiếp lời 

 

” Em nghĩ cô nên cho bạn 100 điểm ạ” Harry mỉm cười đúng chất hoàng tử 

 

” bla…bla..” 

 

” bla…bla…” 

 

*Giờ GDCD 

 

” Hôm nay chúng ta sẽ học về tình yêu học trò nhé” 

 

” Học về em với Ji Hyo hả cô” Gary hớn hở 

 

” Yaaaaaa!!!” Hai người còn lại 

 

 

  Cuối cùng thì ngày học tra tấn cũng qua, Ji Hyo mệt mỏi lết lên giường. Ba người đó, bám theo cô từ cantin đến thư viện. Cả nhà vệ sinh cũng không tha. Đứng ngoài cửa hò hét ầm ĩ là Song Ji Hyo ở bên trong nên không ai đưọc phép vào làm cô xấu hổ muốn độn thổ luôn. 

 

” Mệt quá đi…aizzzz” và từ lúc nào cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy như có ai đang nhẹ nhàng hôn lên trán mình. Giọng nói ấy sao thân quen quá 

 

” Ngủ ngon, công chúa của anh” 

 

End chap 7

 

 

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] em là của tôi chap 6

Chap 6

” Một tuần nữa là đến lễ hội trường…lớp mình có ý định gì chưa?” Thầy giáo cố gắng giũ trật tự vừa nói

” Đóng kịch đi thầy”

” Đúng đó thầy”

” Bạch tuyết và bảy chú lùn đi thầy…”

  Sau một hồi lảm nhảm, ầm ầm như cái chợ vỡ thì lớp đã quyết định bằng việc bốc thăm. Kết quả khiến không chỉ khiến cả lớp hạnh phúc mà nữ sinh toàn trường cũng không khỏi sung sướng…

” Ôi chao ôi…hot boy Jong Ki đóng hoàng tử” nữ sinh các lớp khác sau khi biết tin gào hét điên cuồng

” Vậy công chúa chắc là Song Ji Hyo rồi” nam sinh cũng  bắt đầu đỏ mặt

” Không phải, công chúa là…Gary” Jong Kook đi qua cũng thò đầu vào chen vô rồi lăn ra cười nghiêng ngả

” Hả?? Gary???”

    Cùng lúc ấy tại lớp 10B không khí u ám đang bao trùm lên tất cả, học sinh ai cũng ngồi im thin thít. Ám khí ngùn ngụt phát ra từ khu bàn cuối cùng khiến không ai dám nhúc nhích. Nam sinh đội mũ hiphop trắng có chữ Ssang mặt tối sầm ngồi lầm bầm

” Hờ…hờ…xui thế…hờ hờ…”

Nam sinh đẹp trai ngồi bên trên mặt cũng mặt như sắp khóc đến nơi.

” Hai cậu…bình tĩnh nào” Ji Hyo là người duy nhất dám lên tiếng

” Im đi, phù thủy” cả hai đồng thanh và cùng…ăn đạp    

  Sau khi tan học, cả lớp phải ở lại luyện tập cho vở kịch sắp tới.

” Hỡi gương thần, thế gian ai là người đẹp nhất…” Ji Hyo hua hua cái thuớc kẻ vừa tạo dáng

” Chính là Song Ji Hyo!!” Tất cả nam sinh phụt máu mũi đồng thanh nói

” Hô hô hô hô…” Mong Ji hớn hở

Tiếp đến là lượt của Jong Ki và Gary…

” Tay và mặt của nàng lạnh như băng…” Jong Ki run rẩy vuốt nhẹ mái tóc dài của “công chúa” đầu cúi xuống sát bên mặt “nàng”

” Ta tặng nàng một nụ hôn, hy vọng nàng có thể tỉnh dậy…”

” Gyaaaaaaaaaa…tuyệt quá..hôn mau đi Jong Ki” nữ sinh xung quay gào hét điên cuồng

” Đừng có mơ kyaaaaaa…” Jong Ki và Gary đồng thanh

” Hai cậu đẹp đôi ghê hahahaha…” Ji Hyo cười chảy cả nước mắt

” Chẳng phải tớ và cậu đẹp hơn sao?” Jong Ki hôn nhẹ lên trán Ji Hyo khiến ai kia tức xì khói

   Chẳng mấy chốc một tuần lễ đã trôi qua, hôm nay là ngày ki niệm thành lập trường R.M. Mới sáng ra không khí đã vô cùng nhộn nhịp. Khắp nơi được trang trí bằng băng rôn và bóng bay đủ màu sắc. Các lớp tất bật chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của lớp mình. Đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao về tiết mục được mong đợi nhất của lớp 10B

” Hu hu hôm nay công chúa Ji Hyo đóng vai phù thủy”  một nam sinh mếu máo

” Jong Ki vai hoàng tử quả là tuyệt vời”

” Tớ muốn xem Gary vào vai công chúa…”

” Đúng đó hahahaha”

   Cùng lúc đó tại lớp 10B, Gary đang vô cùng bực bội khi thấy cảnh Jong Ki cứ cuốn lấy Ji Hyo. Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ gì đây. Đã quyết từ bỏ rồi mà trong lòng vẫn nhấp nhổm không yên.

” Liệu mình có làm đúng?”
.
.
.

” Sau đây là tiết mục Bạch tuyết và bảy chú lùn của lớp 10B…”

” wow, Gary…đáng yêu quá đi”

” Xinh đẹp quá đi…”

” Jong Ki thiệt là đẹp trai mà”

Lớp trưởng 10B là người dẫn truyện, bắt đầu kể : “xưa kia, tại một vùng đất nhỏ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần tên là…Bạch Gae. Nàng sống chung với mụ hoàng hậu độc ác suốt ngày soi gương tên là Mong…”

Nam sinh bên dưới bắt đầu la ó phản đối

” Trật tự, nghe tiếp…một ngày nọ, hoàng hậu Mong sai tên cận thần là Kwang Cóc bắt cóc công chúa Gae mang vào rừng moi gan, móc thận bán sang Trung Quốc…”

” Hả? Sao lại có Kwang Soo ở đấy?”

” Nhân vật khách mời ý mà…”

Người dẫn truyện tiếp : ” Khi vào đến khu rừng, Kwang Cóc bị công chúa Gae nhảy lên người vặn cổ, đạp mông rồi chạy trốn. Công chúa Gae sau khi chạy trốn thành công thì tìm thấy bảy chú lùn đang ăn, xông vào đòi ăn cùng…mụ Mong sau khi biết tin công chúa chạy trốn tức giận sai người treo Kwang Cóc lên cây rồi bật quạt cho chết rét. Sau đó mụ cho độc vào quả táo và lên đường đi tìm Bạch Gae…”

” Chao ôi phù thủy đẹp quá”

” Trật tự!! Cuối cùng thì mụ cũng gặp được Bạch Gae, lừa nàng ăn táo rồi bỏ trốn. Bỏ mặc Gae nằm lăn lóc dưới sàn nhà”

” Được rồi, bảy chú lùn ra đi…” lớp trưởng thì thầm. Gary lững thững vào trong cánh gà, khi nhìn thấy Ji Hyo ngồi ăn táo bên trong. Cậu đến gần cô, thì thầm gì đó và rồi Ji Hyo gật đầu.

” Tay và mặt của nàng lạnh như băng, nàng công chúa yêu dấu…ta…tặng nàng một nụ hôn, hy vọng nàng có thể tỉnh lại”

” Và thế rồi hoàng tử đặt lên môi công chúa một nụ hôn…”

Ỏ dưới bắt đầu xì xào bàn tán khi Jong Ki đứng ngây ra nhìn

” Đặt lên môi công chúa một nụ hôn…”

*vẫn ngây ra*

” Tôi nói là HÔN!!” Lớp trưởng mất kiên nhẫn

***trong cánh gà***

” Jong Ki sao vậy? Sao không hôn đi? Có vẻ rất kinh ngạc?” Kwang Soo ngơ ngác nhìn Jong Kook đứng bên cạnh

” Vì Ji Hyo đóng thế hyung mà…” cái giọng quen quen vang lên khiến Kwang Soo lẫn Jong Kook giật bắn mình

” Oái!!! KANG GARY!!!”

” Vì Ji Hyo cả mà…” Gary cười gượng

” Sao em lại như thế?? Tình yêu 10 năm mà từ bỏ dễ dàng thế sao?” Jong Kook nắm chặt vai Gary hét lên

” Có sao chứ…em…vì em…”

” Hyung, mau cướp Ji Hyo lại cho em!!” Kwang Soo bức xúc đấm mạnh vào tường rồi tự la oai oái

” Em…10 năm…Ji Hyo…” Gary luống cuống

” Suy nghĩ lại mau không chỉ có em là đau khổ thôi”

” Đúng rồi…sao em lại từ bỏ chứ…em là Kang Gary!!” Gary chợt bừng tỉnh

” Hyung…họ chuẩn bị hôn nhau kìa” Kwang Soo liếc về phía sân khấu. Gary vội hoàn hồn lao ra bất chấp sự há hốc ngạc nhiên của mọi người. Cậu song phi một cú, đạp đất bay về phía Jong Ki đang cúi xuống định hôn Ji Hyo.

” Tôi không cho phép cậu hôn Ji Hyooooooo!!!”

*rầm rầm* bụi tung lên mù mịt che khuất tầm nhìn của khán giả. Ai cũng hồi hộp đợi bụi tan. Đến khi khói bụi bay hết, khung cảnh trước mắt khiến cả khán đài cứng họng. Ji Hyo bị ẩn sang một bên, Jong Ki nằm dưới sàn mắt mở to nhìn Gary đang đè lên mình và…môi kề môi. Nữ sinh bên dưới gào thét điên cuồng, lôi điện thoại chụp lia lịa. Lớp trưởng 10B cố nín cười kết thúc vở kịch bằng giọng vô cùng truyền cảm

” Từ đó về sau, trận đấu tranh giành hoàng tử của…công chúa Bạch Ngố và hot boy mặc đồ thể dục chính thức bắt đâu!”

” WOW!!! Tuyệt vời!!”

” Đúng là kết thúc có hậu”

Cả hội trường xôn xao khi vở kịch khép lại, và rồi câu chuyện về nụ hôn của hoàng tử và hot boy mặc đồ thể dục còn kéo dài đến vài tháng sau đó. Quả là cái kết có hậu…

” Nụ hôn đầu của tôi…first kiss của tôi…bị cướp bởi một tên như thế kia…xấu như thế kia…” Jong Ki gục xuống bàn khóc lóc thảm thiết

” Cậu nghĩ không phải first kiss của tôi hả??” Gary bức xúc hét vào tai Jong Ki

” Cậu thì biết cái gì?? Uớc mơ của tôi là first kiss phải dành cho người xinh như Ji Hyo kìa. Tại cậu mà tan tành hết rồi huhuhuhu” Jong Ki càng khóc to

” Tôi giết cậu!! Ji Hyo là…” Gary chợt ngừng lại

” Là bạn gái tôi…” Jong Ki lôi Ji Hyo lại gần mình

” Gì chứ! Cạnh tranh công bằng đi!!” Gary làm mặt nghiêm túc

” Được thôi, tôi cũng không muốn thắng dễ dàng như vậy”

” Ok, phần thuởng là Song Ji Hyo” cả hai cùng nói rất to và dõng dạc nên…

” Yaaaaaaaaaaaa tôi là đồ vật hả???” Và mỗi người ăn một phát tát

Liệu cuộc chiến giữa hai cậu nam sinh hot nhất nhì trung học R.M ai sẽ là người chiến thắng? Cô gái ấy sẽ trao trái tim mình cho ai? Cùng đợi xem nhé.
Au cũng không biết nữa =)))

End chap 6

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[longfic monday couple] em là của tôi chap 5

Chap 5

 

Em là người anh yêu thương nhất.

Cũng là người cất bước bỏ rơi anh.

Phải chăng anh là người có lỗi?

Vì đã yêu em bằng cả trái tim…

 

” Lần cuối cùng…Ji Hyo”

 

 

 

 

   Sáng chủ nhật mùa đông lạnh run người, mặt trời bị che lấp bởi những đám mây đang trôi nổi bồng bềnh trên không trung. Cũng vào ngày này mười năm về trước, câu chuyện đã được bắt đầu.

 

Và ngày hôm nay, phải chăng sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả?

 

” Gary ah, tôi muốn ăn kem” Ji Hyo tru mỏ lên kéo kéo tay áo người đang ngập trong đống áo len và trùm khăn kín mít

 

” Trời này ai ăn kem chứ” cậu ta kéo khăn xuống dưới miệng lầu bầu, mặt đỏ lên không biết vì lí do gì

 

” Vậy tôi muốn chơi cái kia”

 

  Chưa kịp để Gary phản ứng, cô đã kéo cậu ta yên vị trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Ji ngố cực kì thích thú vì đây là lần đầu tiên cô chơi trò này. Vì sao ư? Vì ông bố dở hơi của cô luôn nghĩ rằng đi tàu lượn sẽ làm mất hình tượng tiểu thư ngoan hiền. Trái lại với vẻ hào hứng của cô gái, chàng thanh niên kế bên lại như sắp sửa cho toàn bộ bữa sáng ra ngoài. Tàu bắt đầu lăn bánh, mặt Gary càng tái mét.

 

Chiếc tàu lên đến độ cao phù hợp và chuẩn bị lao xuống…

 

” Ực “

 

…Và chiếc tàu đã lao xuống…

 

” Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”

 

…Làm vài vòng uốn lượn…

 

” Ôi mẹ ơiiiiiii”

 

…và dừng lại…

 

” Oẹ…” Gary cúi xuống gốc cây nôn thốc nôn tháo trong khi Ji Hyo đứng kế bên cười như chưa từng được cười. Trong một tích tắc cô đã nghĩ Gary thật giống…khỉ.

 

” Vòng nữa nhé…” Ji Hyo cười toe

 

” Đi một mình đi…” Gary thở hổn hển. Đi nữa chắc ngày này năm sau giỗ cậu mất.

 

  Cuối cùng thì Gary đáng thương lại phải chịu đựng ba vòng tàu siêu tốc nữa chỉ vì không thể chống cự lại vẻ đáng yêu của Ji Hyo. Và hiển nhiên sau đó hồn lìa khỏi xác. Kết thúc đời trai trẻ tại đây.

 

” Đồ ngốc! Chỉ cần nói không đi là được mà” Ji Hyo bật cười khi nhìn bộ dạng của Gary.

 

” Vì tôi thích Ji Hyo” lại là câu trả lời khiến trái tim cô đau thắt lại

 

” Gary…cậu…”

 

” Chỉ cần Ji Hyo vui, tôi làm gì cũng được…kể cả phải chết”

 

” Ya!!! Cậu đang nói linh tinh gì vậy” Ji Hyo vội bịt mồm Gary lại, nhưng cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay ấy ra, siết chặt lại. Khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. Bàn tay của cô gái này, mối tình đơn phương suốt mười năm này…cậu thật sự không muốn rời xa.

 

” Tôi yêu Ji Hyo…trước đây, hiện tại và sau này cũng vậy. Nhưng có lẽ là tôi phải dừng lại thôi…”

 

” Gary…” Ji Hyo nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Gary, cô sắp khóc mất rồi.

 

” Cho dù hạnh phúc mà em cần là gì đi chăng nữa, cho dù em muốn ở bên cạnh ai…chỉ cần là thứ em cần thì cho dù có phải mất mạng, tôi cũng sẽ làm tất cả vì em…”

 

  Vì sao ánh mắt Gary lúc rời đi lại khiến Ji Hyo cảm thấy bất an đến vậy? Cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng người con trai ấy cho đến khi một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại

 

” Ji Hyo, sao đứng đây vậy?”

 

” …Song Jong Ki…tôi…tôi có việc phải đi trước đây…xin lỗi cậu”

 

   

 

   Do chạy nhanh quá nên gió táp vào khuôn mặt Ji Hyo đau rát, hơi thở ngày một gấp gáp khiến tâm tư cô càng thêm rối bời.

 

” Kang Gary!!!”

 

Cuối cùng Ji Hyo cũng đuổi kịp Gary

 

“…”

 

Gary dừng bước nhưng vẫn không hề quay đầu lại. Lúc này Ji Hyo mới phát hiện ra trời đang lất phất mưa nhỏ. Cô định nói gì đó nhưng khi mở miệng lại không thể phát ra thành tiếng.

 

” Sao cậu lại đi theo tôi? Không về nhà à?” Cuối cùng thì Gary cũng quay đầu lại, nhưng sao mắt cậu ta lại đỏ hoe thế kia? Thấy Ji Hyo cứ nhìn trân trân, cậu hơi lúng túng:

 

” Sao…sao thế?”

 

Nghe giọng nói khàn khàn của Gary, Ji Hyo dám chắc cậu ta vừa khóc

 

” Tôi lo cho cậu nên…”

 

” Tôi có sao đâu mà phải lo…” Gary giơ ngón tay cốc nhẹ lên đầu Ji Hyo. Cậu cố gắng gượng cười. ” Tôi vừa thấy Song Jong Ki, không đi với cậu ta à…Ji Hyo thích Jong Ki phải không? Hơ hơ hơ…thích thì nói là thích chứ sao phải giấu…Vả lại tôi…tôi cũng từng nói sẽ…sẽ ủng hộ Ji Hyo…mà…”

 

Giọng Gary mỗi lúc một run rẩy hơn. Khi Ji Hyo cảm thấy có gì đó không ổn bèn ngẩng đầu lên thì phát hiện trên khuôn mặt thuờng ngày vẫn coi trời bằng vung kia đang giàn giụa nước mắt.

 

” Gary…”

 

” Ha Ha Ha…gió to quá…thổi vào mắt cay xè…tôi…về trước đây..”

 

Dường như sợ rằng Ji Hyo lại nói thêm gì nữa, Gary vội chạy ào đi như một cơn gió. Cuối cùng trời đã chuyển mưa to hơn. Mưa táp vào mặt Ji Hyo khiến cô đau rát.

 

********************

 

  Mấy ngày sau đó, Gary đều xin nghỉ khiến Ji Hyo lo lắng không yên. Cứ thấy Jong Kook hay HaHa cô lại hỏi về Gary nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu rồi thở dài ngao ngán. Ji Hyo mệt mỏi dựa lưng vào tường, ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

 

” Ji Hyo, gặp mình một chút được không?” Jong Ki đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào

 

” Ừm…”

 

  Jong Ki dẫn Ji Hyo đến một khu vườn sau khu thể chất, khắp nơi được trang trí bằng bóng bay đủ màu sắc, dưới thảm cỏ còn có những chiếc chong chóng được sắp xếp vô cùng tỉ mỉ thành hình trái tim khổng lồ. Ji Hyo há hốc nhìn xung quanh, chưa bao giờ cô tới một nơi đẹp như vậy.

 

” Jong Ki, chỗ này là do cậu làm sao?”

 

” À…ừ, cậu có thích không?” Jong Ki mỉm cười

 

” Thích quá ý chứ! Đẹp cực luôn…”

 

Trong lúc Ji Hyo còn mải nhìn ngắm xung quanh, một bàn tay ấm nóng chợt lồng vào tay cô. Người con trai ấy cúi xuống sát mặt Ji Hyo khiến trái tim cô đập loạn nhịp.

 

” Song Ji Hyo, tôi thích em”

 

” Hả? À ừ tôi cũng thích cậu…” Ji ngố lại trưng bộ mặt…ngố ra nhìn Jong Ki

 

” Không, ý tôi là…yêu ý…tôi…yêu Ji Hyo” mặt Song Jong Ki đỏ bừng lên

 

” Hả? Hả? Yêu?…yêu mình á” Ji Hyo bối rối nhìn Jong Ki, câu nói này sao nghe quen quá. Trong chốc lát bỗng cô nghĩ tới Gary…

 

…Gary…

 

” Sao vậy Ji Hyo? Cậu không thích tôi sao?” Song Jong Ki nghiêng đầu, nở nụ cười thiên sứ với Ji Hyo

 

” Không phải thế…mình…quen nhau đi!”

 

**************

 

…thình thịch…

 

” Chậc, tim sao đau quá…” Gary rót rượu vào cốc và nốc một hơi hết sạch

 

” Ha, không thân à…không yêu à…ghét Kang Gary này sao…buồn cười ghê”

 

 

Người con gái chẳng thể nói lời từ biệt

Chàng trai chẳng thể ra đi

Hai người họ chẳng thể tiến xa hơn nữa

Thế nên hãy thôi đi

 

Ta bên nhau đi bất cứ đâu trên chiếc xe cũ mèm

3000 đô

Chẳng chút ngó ngàng đến thế giới

Khoác tay nhau, cất giữ những kỷ niệm trong một

bức hình

Qua những đêm không ngủ, ta lại hiểu nhau hơn

Giấc mơ của anh sẽ là tương lai của em

Hai chú chim xinh đang theo đuổi nhau

Một tình yêu anh chẳng thể nào có đủ

Một người anh muốn được gặp khi tái sinh

Nhưng trước dòng thời gian

Chúng ta chẳng thể cưỡng lại được tính tham lam

của mình

Âm thanh những giọt nước mắt…

 

” Rap hay quá ha” Jong Kook vỗ tay lép bép từ phía cửa ra vào nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy chai rượu trên bàn

 

” Hy…hyung…hahaha”

 

” Cái thằng ranh này!!! Bao nhiêu tuổi mà dám uống rượu hả!!!” Jong Kook xông vào nắm quả đầu gần như là trọc của Gary lắc lên lắc xuống, hết bóp cổ rồi tới vặn đầu…tra tấn dã man.

 

” Hyung…khoan đã…khoan…em sắp…oẹ!!

 

” Gyaaaaaaaaaaaaa…ranh con chết tiệt!!” Jong Kook điên tiết lôi Gary vào phòng vệ sinh, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn sẵn sàng dìm đầu thằng em mất nết xuống bồn cầu.

 

” Cứu tôi với!! Đánh người bà con ơiii!!!” Gary gào thét trong tuyệt vọng

 

” Cái gì thế??” Cả HaHa và Kwang Soo (tới ăn trực) cùng lao đến cứu Gary

 

” Gary hyung, đừng chết mà…hyung đừng bỏ em đi” HaHa lay lay cái xác không hồn cạnh bồn cầu khóc lóc thảm thiết

 

” Làm cái gì mà ồn thế hả??” Chủ tịch Yoo ngó vào vệ sinh và chết lặng trước cảnh tượng kinh hoàng này

 

  Đêm hôm đó, có hai căn phòng vẫn sáng đèn. Một là phòng Song Ji Hyo và hai là…phòng vệ sinh tầng ba khu biệt thự Châu Chấu Xanh.

 

End chap 5

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 4

Chap 4

   Ánh nắng le lói của mùa đông xua tan đi cái lạnh, còn vài bông tuyết chưa chịu tan đọng trên lá. Ngoài sân trường, cô nữ sinh đang ngồi thơ thẩn ngắm trời mây rồi đột ngột thở dài làm bao chàng trai đi qua…phụt máu. Vậy là hết một đời trai.

” Ji Hyo, cậu chưa vào lớp à” còn một chàng vẫn chưa chết, dũng cảm bước tới bên cô

” Tiết này tôi cúp” Ji Hyo lơ đãng trả lời

” Vậy tôi cúp cùng cậu, mà Gary sao rồi”

” Không đi nổi…” Ji Hyo bóc kẹo đưa cho Jong Ki

” Cậu…có thích Gary không?” Jong Ki cho viên kẹo vào mồm, đột ngột quay sang hỏi

” Ya…cậu nghĩ sao mà tôi thích cậu ta chứ”

” Có nhất thiết phản ứng mạnh vậy không” cậu ta lồm cồm bò dậy khỏi đất

” Tôi…rất ghét Gary…”

” Sao lại thế? Ai cũng nghĩ hai cậu là thanh mai trúc mã…”

” Cái gì cơ chứ? Cậu ta…xấu xa…dám đổ lỗi cho tôi làm dính cao su lên tóc appa, bắt tôi mặc váy, làm hỏng tóc tôi trong sinh nhật, đạp chết hamster bé nhỏ, khiến tôi bị tiêu chảy trong kì thi học sinh giỏi, thắng tôi trong kì thi olympic toán, hôn trộm tôi, còn nhiều nữa cơ nhưng quan trọng nhất là…CẬU TA ĐÃ NHÌN THẤY VÒNG MỘT CỦA TÔI!!”

   Ji Hyo tuôn hết cả bức xúc phun xả vào mặt Jong Ki khiến thằng bé choáng váng không kịp phản xạ đập mặt xuống nền xi măng.

” Vòng…vòng một??”

” Ừ…chính nó”

************* Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc**********

” Hắt xì”

” Sao thế Gary, lại sốt lên rồi hả?” Jong Kook đang chơi game vội dừng lại

” Không…”


Ji Hyo…không biết giờ đang làm gì nhỉ? Cô ấy có nhớ mình không? Có bao nhiêu trai đẹp vây như thế thì nhớ mình sao được…nhưng chắc cũng nhớ chút chút chứ nhỉ? Aiguuuu~~ lo quá đi mất…tên Song Jong Ki đó…hắn…nhỡ hắn...

” Không được rồi!! Jong Kook hyung, em phải đi học thôi!!” Gary đột nhiên đứng bật dậy vớ vội cái áo rồi khập khiễng lao ra ngoài

” Gary!!! Quay lại ngay!! Muốn chết hả??” Jong Kook hốt hoảng ném cái máy game lên giường lao vội theo Gary. Và hiển nhiên là tóm được dễ dàng. Sau khi vật lộn một hồi với Gary, Jong Kook đành phải đưa cậu đến trường.

” Đồ bướng bỉnh” anh lầm bẩm

” Hehehehe hyung cũng phải đi học chứ bộ. Lớp 12 rồi không sợ lưu ban sao?” Gary cười toe toét dụi đầu vào tay Jong Kook làm nũng khiến anh bật cười

” Em nghĩ cái danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của hyung để trang trí chắc”

” Giỏi thì giỏi lúc thi vào 10 cũng kém em nửa điểm kakakaka”

” Thằng ranh này!!”

   Không khí u ám bao quanh trụ sở chính tập đoàn Big Nose dù xung quanh nắng ấm bao phủ khắp nơi. Ngài chủ tịch im lặng quan sát đối thủ đang ngồi ở phía đối diện.

” Hừm…Yoo Jae Suk, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?”

” Tất nhiên là ACE rồi, chẳng lẽ lại là cái thằng cao kều nhà ngài?”

” Vậy sao? Ngài vẫn bố láo như ngày nào”

” Ngài cứ quá khen” Jae Suk mỉm cười khiêu khích

” Nào, công chúa nhà này đã gây ra chuyện gì khiến ngài phiền lòng?” Suk Jin không những chẳng lùi bước mà còn tiếp tục công kích Jae Suk

” Aiguuuu…chẳng phải quý cô nương đã khiến nghịch tử số hai nhà này phát điên lên sao?”

” Cái đấy về mà nói với thằng “bình yên” nhà ông ý”

” Ngài làm tôi mất kiên nhẫn rồi. HaHa!”

” Vâng, appa” HaHa từ ngoài cửa phi vào đứng sau Jae Suk

” Thọc lét hắn đến chết cho ta” Jae Suk nghiêm mặt chỉ về phía chủ tịch Big Nose

” Hả? Á!!! Hahahahaha…buồn quá…nhột!! Hahaha…Kwang…Kwang Soo!!!”

” Vâng appa”

” Mát xa Thái tên đó cho ta…gyaaaaa nhột!!!”

” Cái…gyaaaaaaa đau quá!!! Á á á á”

  Những tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ phòng chủ tịch khiến nhân viên phát hoảng chạy toán loạn vì tuởng hai ngài chủ tịch lên cơn động kinh. Big Nose ngày hôm đó…thật yên bình làm sao

****************

  “Két” tiếng xe ô tô đỗ lại trước cổng trung học RM thu hút ánh mắt của học sinh trong trường

” Ôi má ơi Jong Kook, là Jong Kook oppa”

” Kyaaaaaa, là Gary kìa. Yêu thế”

” Song Ji Hyo!!” Vừa thấy Ji Hyo và Jong Ki ngồi với nhau trong vườn hoa là Gary nóng bừng người lên. Lao đến kéo tay Ji Hyo, áp mặt cô vào ngực mình.

” Yaaa, cậu làm gì thế” Ji Hyo ẩn vội Gary ra

” Đừng đến gần tên đó” cậu nắm chặt lấy tay cô.

” Tại sao cô ấy phải nghe lời cậu chứ” Jong Ki nắm tay còn lại kéo Ji Hyo về phía mình nhưng bị Gary giữ lại.

”  Đau quá. Buông ra đi” Ji Hyo giật tay mình khỏi tay Gary” Tôi không nhớ là chúng ta thân nhau đến vậy”

” Ji Hyo…?” Gary sững sờ nhìn Ji Hyo, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự tổn thuơng sâu sắc. Tay cậu nắm chặt lại.

” Gary, chúng ta là những người thừa kế hai tập đoàn lớn đối đầu nhau. Nên…Gary, chúng ta không thể…”

” Không…”

” Kang Gary, nghe tôi…” Ji Hyo đột ngột gắt lên

” Đừng nói nữa…khụ…khụ”

” Gary…cậu…” cô vội đỡ lấy Gary trước khi cậu ngã xuống

” Cậu nói đúng, chúng ta…chỉ vậy thôi”


Chỉ vậy thôi…là sao chứ…

Ji Hyo lặng người nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy khuất dần sau những dãy nhà tầng. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Nhưng…Song Ji Hyo không thể…nhất định không thể thích Kang Gary…

” Ji Hyo, không sao chứ?” Song Jong Ki lên tiếng khiến Ji Hyo giật mình quay lại

” Không sao…cậu ấy sẽ vượt qua sớm thôi” nói rồi cô đi thẳng lên lớp.

***

  Ji Hyo chán nản gục đầu xuống bàn, thậm chí thầy đang nói gì cô cũng chẳng quan tâm. Khẽ liếc nhẹ sang chỗ Gary, cậu đang…học, rất chăm chỉ khiến cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu là mọi ngày khi Ji Hyo liếc sang như vậy chắc chắn cậu ta sẽ đáp lại cô bằng nụ cười xấu xí quen thuộc và rồi lại ngồi nhìn cô cả tiết học. Tự nhiên…cảm thấy hụt hẫng

” Khụ…khụ” Gary vội lấy tay che miệng cố kìm nén cơn ho

Quả nhiên vẫn còn chưa hết ốm

” Xin lỗi cô, em muốn xuống phòng y tế”

  Ji Hyo nhìn theo bước chân của Gary, cô cảm  tưởng người ấy sắp tan biến đi như một cơn gió…

Và…cả buổi học ngày hôm đó, Gary không quay lại.
.
.
.
.
.
” Ji Hyo noona, làm gì mà lượn lờ trước nhà em thế?”

” HaHa…noona đến đưa cặp cho Gary. Hyung em để quên.” Ji ngố cười toe toét

” Hở, nó đã về nhà đâu” Jong Kook từ đâu bỗng chen vào.

” Chưa về? Cậu ấy xin về từ…à không, em về đây”  chợt nhớ ra điều gì đó cô vội quăng cặp Gary cho Ha Ha rồi chạy biến.

” Hai đứa này, chỉ suốt ngày làm người khác lo lắng” Jong Kook thở dài

” Trẻ con bây giờ đúng là…” HaHa tiếp lời

“…”

“…”

” Ranh con, ăn với chả nói” *đạp đạp*
.
.
.
.
” Kang Gary, cậu ở đâu…Gary!!” Ji Hyo chạy khắp trường tìm kiếm nhưng cho đến lúc mệt lử vẫn chẳng thấy Gary. Biết ngay là thế nào cũng thế này mà. Cái đồ ngốc đó…

” Đồ sịp hồng, suốt ngày dỗi” Ji Hyo vừa đi vừa lầm bầm. Đột nhiên có bàn tay ai đó, ấm áp, che hoàn toàn tầm nhìn của cô. Ji hyo giật mình quay lại thì gặp cái nụ cười ngô nghê quen thuộc

” Hôm nay sịp trắng mà” =))))

” Kang Gary, cậu ở cái xó nào vậy hả?” Ji Hyo bực bội

” Đi chơi nhé, lần cuối cùng” Gary mỉm cười nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên nỗi buồn vô hạn.

” Ừ, lần cuối cùng”

End chap 4

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần
Đường dẫn

Chap 3

Tình yêu ấy xuất phát từ nơi thời gian dừng lại…

   Từ sáng sớm, con sâu ngủ Song Ji Hyo đã thức giấc vệ sinh sạch sẽ, rồi xuống dưới nhà ăn sáng mà không cần bất cứ cô hầu nào lên năn nỉ ỉ ôi như mọi ngày khiến ai cũng há hốc mồm chuẩn bị chạy bão.

” Noona hôm nay hơi bị lạ nha” Kwang Soo châm chọc và lại ăn đạp

” Sao đánh nó hoài vậy con” Chủ tịch Big Nose vừa uống nước vừa lùi dần ghế về phía cuối bàn ăn

” Con có việc phải đi sớm” Ji Hyo vừa tu ực cốc sữa vừa nhai bánh kẹp chạy ra khỏi cửa.

Không biết có đi học không nữa

   Vừa đến cổng trường là chạm mặt ông ngố nhà Châu Chấu đang gặm bánh mỳ lảo đảo bước đi. Ji Hyo vội chạy đến chỗ Gary, nghe tiếng người trong mộng cậu ta tươi tỉnh hẳn.

” Sao cậu vẫn đi học, mặt đỏ gay rồi kìa”

” Không gặp Ji Hyo không chịu được” Gary cười ngô nghê trông phát tội

” Ngốc…”

  Nhìn cậu hai một tập đoàn lớn quấn khăn kín mít, người run cầm cập mặt nóng bừng vì sốt mà vẫn cố đến trường làm Ji Hyo muốn mắng cũng không được. Cô thở dài định kéo Gary lên lớp thì…

” Công chúa Ji Hyo, đi chơi với bọn anh chút đi”

” Đúng đó, đi chơi đi em” một tên vừa nói vừa nắm tay Ji Hyo, tay kia mon men xuống phần dưới thì bị một cánh tay khác ngăn lại

” Xin lỗi tiền bối, nhưng vào giờ rồi”

” Mày là thằng nào…tránh ra!!”

  Gary vẫn giữ chặt tay Ji Hyo ẩn ra phía sau mình

” Không được động đến cô ấy” 

” Mày là ai? Người yêu hả?” Một tên giơ nắm đấm dọa nạt Gary

” Không…không phải” Gary bỗng trở nên ngập ngừng, Ji Hyo cũng nhận ra điều đó. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là cô cũng nhận ra rằng cậu đang thở dốc, bàn tay nắm lấy tay cô cũng nóng dần lên.

Gary đang sốt…rất cao…

” Không phải người yêu thì tránh ra” Tên đó tung nắm đấm về phía Gary và dĩ nhiên là cậu hứng trọn cú đấm đó.

” Gary!” Ji Hyo vội chạy tới đỡ Gary dậy, tim cô như đau thắt lại khi thấy mũi cậu bắt đầu chảy máu. Đột nhiên một bàn tay khác cứng như thép lôi cô về phía anh ta và giữ chặt lấy. Rồi trong nước mắt, cô nhìn thấy đám người ấy lao vào đánh, đấm túi bụi vào người Gary. Cậu nằm dưới đất cố gắng chống cự, trong vô thức vẫn gọi tên cô.

” Đừng đánh nữa, dừng lại đi…”

” Cậu ấy không chịu nổi đâu…làm ơn…Gary ah” Ji Hyo cố dằng tay ra khỏi tên lớp 12 nhưng hắn vẫn giữ chặt tay cô

” Khụ…khụ…”

” M…máu…Gary ah…bọn khốn!! Dừng tay lại!!” Sau khi nhìn thấy Gary ho ra máu Ji Hyo càng lo sợ hơn.

…Làm ơn…đừng đánh nữa…

” Ji Hyo…”

” Gary…Gary…dừng tay lại đi..cầu xin mấy người…làm ơn…” Ji Hyo khóc thét lên quỳ xuống van xin nhưng bọn chúng chẳng thèm để ý tới cô

” Đánh tiếp cho tao. Lớp 10 mà dám lên mặt à?”

” Không được…Gary…Gary..”

” Dừng lại, chúng mày làm gì em tao thế hả?” Một giọng đanh thép vang lên khiến bọn chúng co rúm người

” Jong…Kim Jong Kook?” Một tên lắp bắp, sợ sệt ngồi phịch xuống sân

” Em…là em trai hắn sao?” Những tên còn lại cũng sợ không kém

” Thằng khốn nào đã đánh hyung tao!!” Cùng lúc ấy HaHa cũng chạy đến đỡ Gary dậy và lập tức tối sầm mặt lại ” Khốn kiếp, Gary hyung…Kang Gary!! Tỉnh lại cho em mau!”

” Ga…Gary…” Ji Hyo quỳ sụp xuống bên Gary nắm chặt tay cậu, nước mắt cô không ngừng rơi Trái tim như bị ai bóp nghẹt.

” Ji Hyo…k…không…sao đâu…đừng khóc…”

Gary cố gắng mỉm cười với Ji Hyo. Nhưng mắt cậu cứ muốn khép lại, cậu chẳng còn cảm thấy gì ngoài bàn tay ấm nóng của cô gái ấy. Nắm chặt lấy tay cậu. Và rồi cậu chẳng còn biết gì nữa.

” Gary, xin lỗi…tôi xin lỗi…”

****************

” Jong Kook, HaHa, Gary sao rồi?” Chủ tịch Yoo vừa đến nơi, quần áo xộc xệch, mặt trắng bệch lo lắng nhìn về phía phòng cấp cứu

” Sốt cao, suy nhuợc cơ thể, bị đánh cho bầm dập,…v…v…” vị bác sĩ thở dài bước ra

” Mấy đứa, chuyện này là sao?” Jae Suk gặng hỏi

” Xin lỗi bác, là tại cháu…tất cả là do háu nên cậu ấy mới…” Ji Hyo mím chặt môi gần như bật máu

” Ji Hyo…”

” Appa, Jong Kook hyung, Ji Hyo noona, Kwang ngu, Gary hyung tỉnh rồi. Mau vào đây!” HaHa ngó ra từ phòng cấp cứu  vẫy vẫy

” Gary…” Ji Hyo là người đầu tiên bước vào phòng bệnh

” Ji…Ji Hyo” Gary cố gượng dậy, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, và hiển nhiên mọi người…trừ Ji Hyo đều nhận ra lí do không phải vì sốt :v

” Cậu mà ngồi dậy là tôi sẽ dìm đầu cậu xuống bồn cầu”

” Tôi đang bệnh đó” Gary phụng phịu

” Nước tiểu rất tốt ho sức khoẻ” Kwang Soo chen vào thì bị cả lũ lôi ra ngoài.

” Ai đó vừa khóc ý nhờ” Gary tủm tỉm cười khiến Ji Hyo đỏ bừng mặt

” Lần sau cậu còn như vậy …tôi sẽ…”

” Sẽ…?”

” Treo sịp hồng của cậu lên cổng trường…”

O0O ( mặt của Gary)

=.=“ ( mặt của những người nghe lén)

:v (mặt của au)

Bên ngoài phòng bệnh là năm cái đầu đủ màu sắc đang chen nhau nhòm vào cái khe cửa bé xíu.

” Chậc…tình yêu củ chuối” Jong Kook lầm bầm.

  Ji Hyo ra ngoài hành lang phòng bệnh hít thở khôg khí sau khi bắt Gary đi ngủ sớm. Cô nắm chặt lấy lan can, để mặc cho gió trời thổi tung mái tóc dài. Hình ảnh Gary cố gắng gượng chịu đựng đau đớn vì cô tua lại trong đầu như một thuớc phim. Rốt cuộc cô có gì mà khiến cậu phải…

” Tôi yêu em, Ji Hyo”

End chap 3

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 2

Chap 2

” Sao cậu ta lại chạy bộ được” Ji Hyo đột ngột bật dậy khỏi ghế khiên Kwang Soo giật nẩy chân tay vì sợ bị đánh.

” Sao em biết được chứ? Mà sao noona quan tâm dữ vậy? Em có một sự nghi ngờ không hề nhẹ nha”

Và thế là cậu bé đáng thuơng lại ăn đạp…lần thứ n
.
.
.
.
.

  Màn đêm dần bao phủ khắp con phố Peaceful. Tiếng mưa lất phất đập vào cửa kính, tại một căn phòng duy nhất còn thắp đèn sáng trưng trong biệt thự chính tập đoàn Châu Chấu Xanh vang vọng tiếng nhạc và lời rap như nhìn thấu tâm can người nghe.

Em và anh giống như ngày và đêm

Ngày qua đêm xuống

Chúng ta mãi xoay vòng với ẩn số của tạo hóa

Thiếu vắng yêu thương, nơi anh không còn sự

sống

Một thoáng hoang mang, nước mắt anh lăn dài

Vì thương nhớ em

hay vì cố ép mình phải quên đi hình bóng cũ…

[Tear- leessang]

” Gary, làm gì mà tâm trạng ghê thế”

  Giọng nói quen thuộc đột ngột phát ra từ phía cửa cũng không khiến Gary giật mình. Cậu quay sang nhìn Jong Kook rồi thở dài, lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ.

” Này nhóc, anh trai về mà biểu hiện thế là sao hả?” Jong Kook bước đến cốc đầu Gary một cái đau điếng

” Ya hyung, đó là biểu hiện bình yên mà” Gary gân cổ cãi ” Mà HaHa đâu rồi? Sáng giờ không thấy đâu”

” Sáng nó đi chơi với thằng Kwang Soo, về ngủ luôn rồi…mà em đừng có đánh trống lảng nhá”

” Haizzz, em muốn ngủ. Hyung đi ra đi…khụ…khụ…”

” Này, sao thế? Gary, em ốm hả?” Jong Kook vội chạy lại gần Gary

” Không…khụ…khụ…khụ…” Gary ho ngày một nhiều nhưng vẫn xua tay chối

” Ya, quần áo ướt sũng thế này mà ngồi từ chiều bên cửa sổ hả? Em có bị điên không thế?”

  Jong Kook vội vàng dựng Gary dậy lột áo cậu ra. Nhiều lúc anh thật sự không thể hiểu nổi Gary nữa. Từ bé nó ngốc nghếch thế này, mẹ thì mất sớm, bố suốt ngày công tác liên miên. Chỉ còn mình anh là còn thời gian chăm sóc hai đứa chúng nó thế mà còn ra nông nỗi này đây.

” Này, em lại vì Ji Hyo mà ra thế này hả? Nó có thích em đâu cơ chứ. Cơ thể đã yếu…”

” Em yêu cô ấy…nhiều lắm hyung có biết không?” Giọng Gary trầm xuống khiến Jong Kook không khỏi ngạc nhiên. Anh biết Gary thích Ji Hyo, nhưng chẳng thể làm gì để giúp cậu. Nhìn em mình như vậy sao anh nỡ bỏ mặc nó chứ.

” Ngủ ngon, em trai” anh đắp lại chăn cho Gary rồi bước ra khỏi phòng. Vừa xuống tầng một thì nghe tiếng chủ tịch về

” Hú, con chưa ngủ hả?” Ông Yoo vừa nghe tiếng bước chân Jong Kook đã quay sang cười toe.

” Appa về muộn thế? Con đi ngủ luôn đây” nói rồi đi thẳng

” Chậc, con với cái…chỉ được cái to xác” Jae Suk lắc đầu rồi cũng lên phòng nghỉ

  Đêm ấy, có hai người không ngủ được…

   Sáng hôm sau, Ji Hyo vừa đến cổng trường đã ngó nghiêng tứ phía, trong lòng nhấp nhổm không yên.

” Đang tìm ai thế?” Giọng nói quen quen khiến Ji Hyo giật thót

” Song…Joong Ki, cậu làm tôi giật cả mình” Ji Hyo ôm ngực thở dốc

” Xin lỗi, hình như cậu định tìm ai hả?” Joong Ki bật cười trước bộ dạng của Ji Hyo

” Ừm…cậu có thấy Kang Gary đâu không?”

” Gary nào? Gary của Châu Chấu Xanh hả? Cậu ta vừa lên lớp rồi mà”

Chưa nghe hết câu Ji Hyo đã chạy vội lên lớp

” Ôi thuơng quá, cậu bị cảm à?”

” Nhẹ thôi không sao đâu”

” Gary yêu quá”

  Vừa lên đến lớp đã thấy bọn con gái vây quanh tên ngố Gary, mặt hắn còn phởn kinh lên được. Ji Hyo ném cặp sách lên bàn rồi ngồi phịch xuống trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp.

” Sao thế?” Gary ngẩn ra nhìn Ji Hyo

” Chẳng sao hết”

” Không phải cậu đang ghen đó chứ?” Gary chợt mỉm cười

” Ai…ai ghen chứ”

” Khụ…khụ…”

” Ya, hôm qua có phải cậu…” Ji Hyo chưa nói hết câu đã bị Gary chặn lại bằng ngón tay mình.

” Đừng nói…gì hết” vẻ mặt cậu ta hôm nay khác hẳn mọi ngày, giọng cũng khàn khàn. Ji Hyo vội lôi Gary lại gần áp trán mình vào trán Gary. Khoảng cách này khiến trái tim Gary đập loạn xạ

” Nóng quá, đúng là cậu…”

” Đã bảo là đừng nói gì mà”

   Cả buổi học chỉ thấy Gary ho rồi gục mặt xuống bàn khiến Ji Hyo không khỏi lo lắng. Chính cô cũng tự hỏi mình có phải đã đối xử với Gary hơi quá không. Cô vẫn chơi với Jong Kook và HaHa rất tốt mà.

  Cuối cùng thì buổi học cũng trôi qua, Gary lảo đảo vịn vào ghế đứng dậy. Đầu óc cậu quay cuồng và cơ thế như mất đi toàn bộ sức lực. Ji Hyo vội đỡ lấy Gary lúc cậu mất thăng bằng suýt ngã

” Ốm vậy sao còn đi học chứ, ngốc”

” Ji Hyo đang lo hả?” Gary bất giác mỉm cười

” Ừ…” cô vừa cất sách vở vào cặp cho cậu vừa nói. Và câu trả lời ấy đủ khiến chàng ngố kế bên cảm thấy hạnh phúc rồi.

” Gary hyung, ốm hả?” HaHa ngó đầu vào lớp phá tan không khí lãng mạn lúc chỉ có hai người. Và cậu ta cũng chẳng nhận ra điều đó ” Jong Kook hyung bảo em sang đón hyung. Về thôi”

” À…ừ” Gary chào Ji Hyo rồi theo HaHa ra xe chờ sẵn ở cổng trường. Ji Hyo cũng cầm lấy cặp sách bước ra khỏi lớp. Tâm trạng bồi hồi khó tả. Cho đến khi về đến nhà, cô vẫn không quên được khuôn mặt ấy.

Không biết đã đỡ hơn chưa nhỉ

End chap 2

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần
Đường dẫn

    Ánh mặt trời sua tan lạnh giá mùa đông
Dòng thời gian xoay ngược về quá khứ
Hai con người hai trái tim nhưng cùng nhịp đập
Gặp nhau…
Định mệnh…
Và câu chuyện tình yêu…
…Bắt đầu…

” Ji Hyo, mình làm bạn nhé”

” Không, appa bảo Châu Chấu Xanh là đồ biến thái”

” Gary thích Ji Hyo nhiều lắm”

” Đã nói là không thích Gary mà”

” Umma…đừng bỏ Ji Hyo mà”

” Ji Hyo…đừng khóc”

” Gary…”

” Đồ không có mẹ!”

” Không được bắt nạt Ji Hyo”

_______________

    Trung học phổ thông R.M thuộc top ba trường điểm hàng đầu Hàn Quốc. Khuôn viên trường rộng 2 km bao gồm rạp chiếu phim, khu ẩm thực, công viên giải trí, thư viện…R.M được coi như một thành phố thu nhỏ, là thiên đường của giới phổ thông. Đặc biệt mỗi năm chỉ tuyển chọn đúng 100 học sinh có điểm số 490/500 điểm. Học sinh muốn thi vào đây tương đương với việc 1 chọi 5000.

” Chào mừng các em học sinh đến với lễ khai giảng trung học phổ thông R.M. Năm nay số học sinh thi đạt không nhiều nhưng đặc biệt có hai em học sinh đạt điểm 499/500. Các em cho một tràng vỗ tay chào mừng hai thủ khoa của chúng ta Song Ji Hyo và Kang Gary!”

” Gì cơ? Song Ji Hyo? Hồi cấp 2 cô ấy nổi lắm đó”

” Nae? Ji Hyo? Thật không? Trời ơi thi vào đây quả là lựa chọn đúng đắn mà”

” Song Ji Hyo!! I love you!!”

Bên dưới khán đài xôn xao khi nghe tên Ji Hyo, cũng không ai thấy lạ vì vốn dĩ cô cũng là niềm tự hào của Big Nose.

” Này, Kang Gary là ai thế?”

” Hình như là con thứ của Châu Chấu Xanh”

” Hở? Tớ thích mỗi Jong Kook oppa thôi”

Lời bình luận dành cho Gary dường như đối lập hoàn toàn với Ji Hyo. Cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, đằng nào thì Ji Hyo cũng chỉ coi cậu là thằng ngố thôi. Gary và Ji Hyo quen nhau từ hồi còn 6 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của HaHa. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị nụ cười ấy hút hồn, đôi mắt to trong sáng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng có lẽ cái ông Ji Suk Jin đó đã tiêm nhiễm vào đầu cô ấy anh em cậu là đồ biến thái rồi. Nên Ji Hyo mới ghét cậu đến vậy. Nhưng điều khiến Gary khó hiểu là trong ba anh em nhà cậu, tại sao cô ấy lại ghét có một mình Gary chứ? Sau khi hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng, Gary hoàn toàn quên mất mình đang đứng trên sân khấu được chiếu đèn sáng choang, cứ thế gào lên đau đớn trước con mắt mở to kinh hãi của mọi người

______

   Không biết tại Ji Hyo xui xẻo hay đây là vận may của Gary mà cả hai đều được xếp vào cùng một lớp và…Song Ji Hyo không thích điều này.

” Chào các bạn, mình là Ji Hyo. Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều”

” Aaaaaaaaaa, tớ yêu cậu Ji Hyo”

” Công chúa của lòng anh”

” Xinh quá đi mất”

” Mình là Kang Gary, mong được giúp đỡ”

” Nhìn xấu quá đi hahahaha”

” Đáng yêu mà”

Thầy Lee tủm tỉm cười bảo cả hai xuống bàn cuối ngồi chung, và hiển nhiên là Ji ngố không thích như vậy. Đang hậm hực trên bảng không muốn xuống thì Gary- lúc này đã yên vị ở bàn cuối cùng cắt ngang lời

” Tôi không có ghẻ đâu, có tắm giặt hàng ngày mà”

” Không phải như vậy” Ji Hyo vẫn đứng yên bên thầy và hoàn toàn không có ý định sẽ xuống cạnh Gary.

” Hay cậu sợ…”

” Tôi không sợ cậu!!!” Ji Hyo hét ầm lên

” Vậy xuống đây” Gary cười gian xảo

Trận đấu tâm lí thất bại, Ji Hyo đành xách cặp xuống ngồi cạnh Gary. Buổi học diễn ra tốt đẹp nếu như Ji Hyo không ngủ gật rồi đập đầu xuống bàn

” Ối, đau quá. Chết tiệt thật” Và lỡ mồm văng tục

” Song Ji Hyo, em đứng lên cho tôi. Học giỏi rồi nên không cần học đúng không?”

” Thưa cô không phải đâu ạ” Ji Hyo cúi gằm mặt. Chưa bao giờ cô găp phải tình huống như vậy.

” Là em đã đập vào đầu Ji Hyo ạ” giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại.

” Kang Gary, em có biết mình đang làm gì không hả?”

” Ji Hyo xinh cô nhỉ?” Gary thản nhiên trả lời cô giáo một câu rất chi là liên quan khiến cô giận tím mặt

” Cả hai em, ra ngoài ngay cho tôi”

Cả Gary và Ji Hyo đều chẳng nói chẳng dằng, cứ thế lằng lặng đi ra ngoài cửa. Tâm trạng Ji hyo đang là một mớ hỗn độn. Bản thân cô không muốn mang ơn tên đáng ghét kia chút nào. Cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời. Thật đáng ghét mà.

” Lần sau cậu không cần phải làm như vậy” 

” Tại tôi thích Ji Hyo mà” Gary vẫn dùng vẻ mặt bình yên trả lời Ji Hyo

” Nhưng tôi thì không…một chút nào”

Gary không trả lời, im lặng quan sát Ji Hyo.

” Cậu…nhìn cái gì?” Vẻ mặt ngố đặc trưng của Ji Hyo làm Gary bật cười thành tiếng. Trước mặt mọi người, Ji Hyo luôn tỏ ra mạnh mẽ, hoàn hảo đến từng milimet. Nhưng trước người con trai này, cô gần như là không thể điều khiển dược bản thân.

  Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên phá tan cơn buồn ngủ đang trực nhấn chìm học sinh trong trường. Tất cả tràn ra ngoài cổng trường như ong vỡ tổ. Mưa bỗng ào xuống bất chợt lúc Ji Hyo định đi bộ ra công ty bố.

” Aaa, xui quá. Hôm nay không mang ô”

[ Số máy quý khách vừa gọi…]

” Kwang Soo chết tiệt, sao lại không nghe máy cơ chứ” Ji Hyo lẩm bẩm khi về đến nhà phải giết thằng em vô tích sự này mới được.

” Này”

Lúc Ji ngố đang trưng bộ mặt bi thuơng than trời thì không biết thiên thần hay ai đó đưa ra trước mặt cô chiếc ô màu xanh ngọc bích đẹp như mơ. Ji Hyo vui sướng quay sang cảm ơn rối rít. Nhưng khi nhìn ra khuôn mặt người đó thì như sét đánh ngang tai…

” Kang…Kang Gary?”

” Hôm nay cậu may đó, tôi mang tới hai chiếc ô. Thôi thì mở lòng từ bi cho cậu mượn một cái”

” Cảm…cảm ơn” Ji Hyo thật sự không biết nói gì ngoài câu này

Cả đoạn đường dài về Big Nose, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả…

________

Vừa về đến nhà là Ji Hyo quăng ô phi thẳng lên phòng. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, càng ngày càng nặng hạt.

” Ji Hyo noona…”

Không biết Gary đã về đến nhà chưa

” Ji Hyo noona…”

Mà sao mình phải lo lắng cho cậu ta nhỉ?

“JI HYO!!!”

” Thằng mất nết, dám gọi chị mày thế hả?”

” Tại noona không nghe em gọi đó chứ”

Kwang soo vừa quằn quại dưới sàn nhà nước mắt đầm đìa vừa ra sức thanh minh.

” Sao? Gọi ta có việc gì?” Ji Hyo nhuớng mày nhìn thằng em ngố

” Không, em chỉ định hỏi sao noona không bảo em ra đón mà…” Kwang soo còn chưa nói hết câu đã bị Ji Hyo đạp ra oánh tiếp

” Thằng ngố này, mày có nghe máy đâu hả??”

” Đau quá, à mà vừa nãy em thấy Kang Gary của Châu Chấu Xanh đó”

” Thì sao?” Ji Hyo chợt thấy chột dạ

” Không, chỉ là em hơi ngạc nhiên…anh ta không kêu ô tô vì ông Yoo với Jong Kook hyung đi hội thảo thì không sao. Nhưng sao anh ta không đi ô mà phải chạy bộ giữa trời mưa như thế…”

” Cái gì??!!”

End chap 1

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần
Đường dẫn

e8e93dbc-bcf5-401a-a2b3-926ad851655fwallpaper

Châu chấu xanh vốn nổi tiếng là tập đoàn sản xuất giấy dán tường lớn nhất Hàn Quốc, mỗi năm đều tiêu thụ một lượng lớn giấy của nhà nước và cũng thu về hàng trăm tỉ dolla. Người đứng đầu tập đoàn không ai khác ngoài châu chấu quốc gia Yoo Jae Suk, ông một thân một mình gây dựng cơ nghiệp, gà trống nuôi con suốt mấy chục năm trời.

image

Đối đầu với Châu chấu xanh còn có tập đoàn Big Nose chuyên kinh doanh sơn chống thấm cũng giàu có không kém. Người lãnh đạo tập đoàn Big nose cùng chung phận gà trống nuôi con khiến chúng ta không khỏi bùi ngùi xúc động. Vâng, ngài chính là Ji Suk Jin người bố tuyệt vời của Đại Hàn Dân Quốc ạ.

image

Jong Kook- con trai cả của tập đoàn Châu Chấu xanh 18 tuổi. Cơ bắp cuồn cuộn, thích dạy đời người khác, khi điên lên có khi còn đạp cả bố. Thích tỏ vẻ dễ thương.

image

Gary- con thứ của tập đoàn Châu chấu xanh 16t. Phải lòng con gái nhà kế bên, thật thà, xấu mà vẫn thích được yêu, là dân hiphop chính hiệu, luôn mang vẻ mặt bình yên.
image

HaHa- con út của tập đoàn Châu chấu xanh 15t. Nghịch ngợm, trẻ con, thích pororo, dù đã uống rất nhiều sữa nhưng vẫn không cao lên được.

image

Ji Hyo hay còn gọi là Ji ngố con gái cưng của tập đoàn Big Nose 16t . Mạnh mẽ, cá tính, không thua gì bọn con trai. Là niềm tự hào của Big Nose. Không ưa Gary.

image

Kwang Soo con út của tập đoàn Big Nose 15t. Sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc, ngốc nghếch nhưng tốt bụng, luôn bị Ji Hyo bắt nạt. Là hoàng tử trong mắt fan girl. Biểu tượng của sự phản bội
image

By Thành phố Thiên Thần