[oneshot monday couple] Nhật kí Mong Ji

Tôi- Song Ji Hyo, đã qua ba mươi cái xuân xanh nhưng vẫn còn đơn độc một mình. Tôi là diễn viên và cũng là người mẫu CF, quãng thời gian trước khi được mời tham gia running man nói thật tôi cũng không phải là một diễn viên có tiếng trong giới truyền thông. 

Ngày ….tháng…. trời âm u và có mưa rào…

Tôi chán nản nhìn chiếc đồng hồ đang nhích từng giây một, cầm cái remote bấm loạn xạ cả lên rồi chẳng hiểu may rủi thế nào, tôi dừng lại ở kênh SBS. Trên TV là một ông chú mặc vest đen lịch lãm đang chạy muốn hụt hơi. Nếu tôi không nhầm thì đó là Mc Quốc Dân Yoo Jae Suk. Tôi thích ông chú này lắm kaka…bước vào ngay sau đó là mấy ông chú nữa mà tôi không nhớ tên, một chú thì lùn tịt lại beo béo đứng cạnh một thằng nhóc cao lêu ngêu. Tiếp đến là một ông cơ bắp cuồn cuộn mặt hầm hầm như muốn đánh nhau ý. Sợ thế. Hị hị, chú tiếp theo mũi to ghê. Cơ mà…cái anh xấu xấu lùn lùn mặt bình yên ghê nhé, yêu thế…mà cái show này tên gì thế nhỉ? Mình cũng muốn tham gia quá, nhìn vui ghê. À…Running Man…

Ngày…tháng…trời nắng đẹp…

Mới sáng sớm tôi đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay, đúng là kì tích mà. Tối hôm qua tôi gọi điện đến đài SBS nói muốn tham gia Running Man, bất ngờ là họ đồng ý dễ dàng. Vui quá. 7 giờ tôi đã có mặt ở chỗ quay.

Dù thời gian đã bắt đầu tăng tốc như thể muốn khởi động trở lại…nhưng tôi vẫn tin chắc, không một chút nghi ngờ rằng mình có thể tiếp tục cuộc sống bình thường như bao ngày trước đây…

” Wow, tuyệt vời! Đó là Song Ji Hyo!! Là Song Ji Hyo
đó!!” Đây là câu nói đầu tiên tôi nhận được từ JaeSuk oppa vào cái ngày định mệnh ấy. Ngoài Jong Kook oppa và Jae suk oppa đã từng tham gia F.O cùng. Ai cũng vui vẻ chào đón tôi, một cô gái thậm chí họ còn chưa gặp qua lần
nào. Nhưng chỉ có một người im lặng quan sát, là Gary oppa. Ấn tượng đầu tiên của tôi dành cho anh ta là gì nhỉ? À, đúng rồi! Xấu xí… và lạnh lùng…thậm chí là play
boy.
” Em uống nước không…?” lúc nghỉ giữa giờ thay băng, anh mang nước cho tôi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Ấn tượng về anh lúc này cũng thay đổi dần…

Ngày…tháng…trời nhiều mây…

Hôm nay là thứ hai, tôi cũng đến quay Running Man theo đúng lịch trình, khách mời hôm nay là Victoria của F(x). Cô ấy xinh thật. Trong lúc làm nhiệm vụ, Jae Suk oppa đã hỏi rằng rốt cuộc thì tôi giỏi cái gì vậy. Và Gary đã nói rằng “yêu?” Bất ngờ thật đấy. Ai cũng nghi ngờ chúng tôi đang quen nhau. Aaaaa xấu hổ quá.

Ngày…tháng…mưa nhỏ…

Ngày hôm nay, Gary lại có những câu nói gây hiểu lầm trầm trọng. HaHa còn gọi chúng tôi là Monday Couple nữa, tôi đang rất ngại ngùng…nhưng hình như khán giả lại rất thích thú. 

Ngày…tháng…nắng đẹp…

Lúc đầu Gary và tôi còn chút ngại ngùng nhưng dần về sau, khoảng cách được rút ngắn lại. Và hiện tại thì tôi hoàn toàn quá quen
thuộc với biệt danh này. Cái tên ” Monday couple” đã lan rộng trên toàn thế giới, chúng tôi có rất nhiều fan và thật sự điều đó làm tôi rất vui. Và bất ngờ.
” Ngày thứ hai, tôi đã có bạn trai rồi…”
Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng điều làm tôi vui hơn cả là Gary oppa cũng vui vì câu nói đó. Anh ấy thật sự đã rất vui đấy.

Ngày…tháng…nắng đẹp…

Ngày hôm nay chúng tôi quay running man trên du thuyền ở
Pusan, chúng tôi đã có một nhiệm vụ ghép cặp đôi. Song Jong Ki đã tỏ tình với tôi theo một đoạn phim
Titanic, nói thật tôi đã rất ngại ngùng. Và Gary oppa có vẻ không vui. Khi đến lượt anh ấy, tôi biết rằng anh đang cố tỏ vẻ hài hước để che dấu sự ghen tị với Joong
Ki, điều đó khiến tôi bật cười. Gary lúc nào cũng khiến tôi cười dù là trong hoàn cảnh nào.

” Đối với mọi người, thứ hai là ngày mệt mỏi. Nhưng với
tôi, đó là ngày hạnh phúc nhất…” Gary oppa đã nói như vậy đấy, cái cách anh ấy nhìn tôi sau khi tỏ tình thật sự rất ấm áp. Trừ Gary và Joong Ki, các thành viên khác
đều không chọn tôi. Họ chọn khách mời Lizzy, tôi đã hơi buồn. Khi phải chọn giữa “chàng trai lãng mạn Joong Ki” và “bạn trai ngày thứ hai Gary” tôi hơi phân vân nhưng cuối cùng vẫn chọn anh. Aaaaaa… Tôi chỉ nghe theo trái tim mình thôi.
” Hãy cứ nhìn em như thế…cứ kém cỏi như vậy thì em
phải làm sao?…ban nãy vẫn còn chưa đeo nhẫn phải
không?…monday couple jjang…Gary ah…” tôi đã nói những lời như vậy đấy. Người mà tôi đã chọn, là Kang Gary…

Ngày buồn tháng nhớ năm thương…trời bắt đầu chuyển rét…

Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió, Running man
đã bước sang mùa thứ ba. Tình cảm của tôi với Gary
cũng ngày một lớn, không biết từ lúc nào, người đàn
ông ấy đã chiếm một vị trí lớn trong trái tim tôi. Mỗi khi
nghe anh gọi “Mong Ji ah” tôi đều thấy rất hạnh phúc.
Gary nói không nhiều nhưng lời lẽ của anh ấy luôn khiến
tôi thấy ấm lòng. Dường như giọng nói ấy, bàn tay mạnh
mẽ ấy đã trở thành chỗ dựa cho tôi từ rất lâu rồi…

Ngày…tháng…lạnh muốn chết…

Hôm nay là valentine, tôi đã mua rất nhiều bánh ngọt để tặng mọi người. Vui thật, Gary oppa cứ ôm khư khư cái bánh suốt, kể cả lúc đuổi theo khách mời. Lúc thấy anh ấy bị vây quanh bởi mấy cô nhân viên văn phòng, tôi đã chạy đến kéo tay anh theo mình và tuyên bố

” Hôm nay là thứ hai và Gary là người đàn ông của tôi…”

Ôi mình thật là tuyệt vời quá đi…sau đó chúng tôi ngồi ăn cái bánh gần như là nát toét vì bị Gary ôm quá lâu. Anh ấy bị dính kem ở mép lúc ăn làm cả hai liên tưởng tới một cảnh trong ” Serect Garden” nhìn có vẻ là muốn tôi hôn. Mơ hả anh, hơ hơ. Tôi lấy tay lau cho anh và anh tỏ vẻ cực kì thất vọng rồi…cắn miếng to hơn…và tôi lại lấy tay lau hết. Hơ hơ, xin lỗi anh Gary nhé…chưa hết, lúc tìm khách mời, chúng tôi còn nắm tay nhau chạy và bị mấy ông anh lắm mồm la hét phản đối ầm cả lên. Đừng ghen tị quá mấy ông ơi hahaha…

Ngày…tháng…vẫn lạnh muốn chết

Và hôm nay là Noel, nhiệm vụ là phải có bạn đôi mới được vào phòng tiệc. Và người đầu tiên tôi nghĩ đến là Gary oppa. Hôm nay cũng là thứ hai mà. Nhìn Jae Suk oppa ngồi ngoài với một cốc trà trong cái rét buốt mà thương. HaHa đã lừa anh ấy và đi đến bữa tiệc với Jong Kook. Thật may mà tôi đã có Gary…Á, mình đang nghĩ cái gì vậy trời…
Nhiệm vụ tiếp theo là cuộc chiến tìm người mạnh nhất RM lần hai. Vì tôi là con gái nên có chút được thiên vị hơn, hehe. Tôi biết hết siêu năng lực của bọn họ. Jae Suk oppa là người điều khiển không gian, tôi thích có năng lực này lúc đi mua sắm. Suk Jin oppa có tới ba bảng tên, sướng ghê. Jong Kook oppa thì có giác quan thứ sáu, cái này nghe lén thì tuyệt rồi. Gary oppa có khả năng phân thân như songoku ý, nhưng tôi thấy nó hình như được mỗi cái oai. HaHa oppa có thể điều khiển thời gian, có vẻ hữu ích nhất nhỉ? Kwang Soo có cuốn sổ tử thần, chẳng cần đoán cũng biết Jong Kook là mục tiêu của thằng nhóc này rồi. Gary oppa đã bảo vệ tôi cho đến cuối cùng, nhưng tôi vẫn bị loại. Chán thế, Gary thắng nên được đi du lịch Châu Âu đấy. Đáng ghét…

Ngày…tháng…trời muốn mưa..

Hôm nay, CEO nói muốn gặp tôi nên tôi đã hẹn nhau ở nhà hàng. Và là anh ấy đã nói thích tôi??? Tôi biết, nó quá là bất ngờ, tôi nghĩ rằng cũng đến lúc mình cần có ai đó bên cạnh và nhìn khuôn mặt anh ấy, tôi không nỡ từ chối. Và chúng tôi chính thức quen nhau.

Ngày…tháng…mưa to…

Tôi đã nói với các thành viên RM và giới truyền thông rằng tôi đang quen CEO của mình…

Ngày…tháng…nắng…

Trong tiệc chúc mừng tôi thoát kiếp F.A, Gary oppa đã uống rất nhiều. Vì nhà tôi, Jong Kook oppa và Gary cùng đường nên Jong Kook đã đưa tôi với anh chàng say khướt kia về. Trên xe, tôi để yên cho Gary tựa vào vai mình ngủ, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy khuôn mặt anh ấy lúc ngủ mới bình yên làm sao…trong lúc mơ màng, anh khẽ gọi tên tôi và…

” Ji Hyo…anh yêu em…rất nhiều…”

Tôi giật mình đẩy anh ngã về phía đối diện đập đầu vào cửa kính. Anh nhăn nhó một lúc rồi…ngủ tiếp. Nhưng…anh ấy vừa nói gì vậy? Chuyện này là thật sao? Cái gì đang diễn ra thế??

Ngày…tháng…trời se lạnh…

Đêm hôm qua tôi không ngủ được vì nghĩ về câu nói của Gary. Chuyện này bất ngờ quá, tôi tưởng tôi không phải là mẫu người của anh? Aaaaaa…yêu đương phiền phức quá!! Tôi nhìn đồng hồ và chợt nhớ ra buổi hẹn với CEO, vui lên nào Song Ji Hyo. Nhưng…cả ngày hôm nay hình ảnh Gary cứ ám ảnh tôi. Thật sự nó làm tôi không thể tập trung vào việc gì. Kể cả buổi hẹn hò với CEO…

Ngày…tháng…sấm to quá…

Thoáng cái đã gần hai tháng hẹn hò với CEO, nhưng nói thật rằng hình như tôi không có cảm giác gì với anh. Tại sao vậy nhỉ? Trong đầu tôi cứ hiển hiện hình ảnh một người con trai khác…Gary…
Có lẽ là mức chịu đựng của CEO đã tới giới hạn, anh bảo tôi nhắm mắt lại rồi hỏi tôi người đầu tiên tôi nghĩ tới là ai? Tôi ngập ngừng rồi trả lời là anh, nhưng anh nhận ra rằng tôi đã nói dối. Chẳng lẽ tôi là người dễ bị đọc vị đến vậy sao? Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, tôi không muốn làm anh tổn thương nhưng cũng không muốn lừa dối trái tim mình.
” Là Gary oppa, em xin lỗi…” tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, nó như ngàn nhát dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi. Và…chúng tôi chia tay. Tôi lại làm một người nữa bị tổn thương…

Ngày…tháng…trời nắng nhẹ…

Tôi vẫn đến quay Running man như bình thường. Nhưng có lẽ giữa Gary và tôi đã có một khoảng cách khá lớn. Anh ấy không nhớ mình đã nói gì vào ngày hôm đó. Anh tránh mặt tôi. Khi chúng tôi cùng đội, anh đẩy HaHa vào giữa hai chúng tôi. Tôi thật sự muốn khóc…

Ngày…tháng…nắng to…

Hôm nay là thứ ba, tôi chẳng có việc gì làm cả. Jong Kook oppa với HaHa oppa đều đang ở nước ngoài, Jae Suk oppa với Suk Jin oppa thì bận làm MC, Kwang Soo cũng đi đóng phim. Nhiều lúc tôi muốn bận bịu giống họ quá. Chỉ còn…Gary oppa. Làm sao mà tôi gọi cho anh ấy lúc này được chứ.

” Alo, Mong Ji?” Aaaaaaaaaa, từ lúc nào tôi đã gọi cho anh ấy rồi. Nhấc máy ngay hồi chuông đầu nữa chứ. Sợ quá, nói gì bây giờ?

” Oppa…em…” tôi ngập ngừng

” Em chán hả? Anh cũng vậy” Hả? Sao anh ấy biết tôi đang chán? Là thần giao cách cảm à? Sau đó anh rủ tôi đi uống cafe, tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng đồng ý. Nhưng chúng tôi không vào quán cafe ngay mà lang thang trên phố mãi. Hai chúng tôi cứ vậy, lặng im đi bên cạnh nhau. Tôi muốn nói với anh về chuyện CEO nhưng chẳng thể mở lời. 

” Mong Ji, tối qua…anh đã uống rất nhiều rượu…” Gary chợt dừng lại phía sau tôi. Đôi mắt anh như bị tổn thương vô hạn. Không hiểu sao, anh là con trai, to lớn hơn tôi rất nhiều, mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng sao bây giờ, tôi lại muốn bảo vệ anh.

” Anh…anh đã rất nhớ em…” tôi không bất ngờ về câu nói ấy. Nhưng nó vẫn khiến tôi thấy vui. Rất vui.

” Em…cũng thế…”

” Hả? Ji Hyo…em nói gì cơ?” Gary quay sang nhìn tôi như chưa nghe rõ. Thôi đi ông, tôi biết thừa ông nghe rõ từng câu rồi.

” Em thích Gary…” đột nhiên lúc đó có chiếc máy bay bay qua. Lần này thì có vẻ là anh không nghe thấy thật

” Em nói lại đi Ji Hyooo…anh không nghe thấy mà!!” Anh chạy theo sau nên không thể thấy được nụ cười hạnh phúc của tôi. Aaaaa…cảm giác này tuyệt thật. 

…Kang Gary…em yêu anh…

~~~~****End fic****~~~~

Advertisements
By Thành phố Thiên Thần

5 comments on “[oneshot monday couple] Nhật kí Mong Ji

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s