Đường dẫn

Chap 11

” Mong Ji, tạm biệt nhé”

” Không, Gary…Gary…”

” Kang Gary!!!” Ji Hyo mở choàng mắt, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

” Ji Hyo noona…tỉnh rồi sao?”

” Kwang Soo?” Ji Hyo ngơ ngác” Đây là đâu?”

” Noona không nhớ gì sao? Noona đã khóc ngất cả đi đấy” Kwang Soo vừa nói vừa rót nước đưa cho Ji Hyo.

” Khóc?…đúng rồi! Gary! Kwang Soo, Gary…Gary sao rồi?” Ji Hyo túm chặt tay áo Kwang Soo, không ngừng hỏi về Gary. Trong lòng cô thấp thỏm không yên.

Cộp… Cộp… Cộp…
Tiếng bước chân nặng trình trịch vọng lại trên hành lang lạnh lẽo của bệnh viện. Bức tường trắng toát trước mắt như trải dài ra vô tận. Không biết tại sao, Ji Hyo cảm thấy tường hai bên hành lang mỗi lúc một khép kín, không khí càng lúc càng loãng ra, đầu óc cô lâng lâng như ở trên mây…

Thịch… Thịch… Thịch…

Trong mắt cô dần hiện ra những dáng người quen thuộc. Họ đứng chôn chân ở phía cuối dãy hành lang, ai nấy đều lặng
thinh.

“ Jong Kook oppa, HaHa,…” Khó khăn lắm giọng của Ji Hyo mới bật ra khỏi họng, nghe rất yếu ớt “Sao mọi người… lại ở
đây?”

“ Ji Hyo noona…”  HaHa  rưng rưng nước mắt. Tim Ji Hyo đột nhiên như bị ai đó bóp nghẹt.

“ Jong Kook oppa, HaHa? hai người sao vậy?”

Jong Kook mặt mày thất thần, dựa lưng vào vách tường trắng xóa. Anh đờ đẫn ngước đầu lên nhìn Ji Hyo, chẳng
nói chẳng rằng.

“ Gary đang nằm trong đó, em vào đi…”

Jong Kook quay người lại nhìn Ji Hyo, chỉ vào cánh cửa màu đen lạnh lẽo, nói khe khẽ.

“Ai… ai ở trong đó cơ ạ?” Ji Hyo tròn mắt ngạc nhiên.

“ Noona…” Kwang Soo nghẹn ngào nói không ra tiếng.

“ Gary… hyung ấy… mất rồi.”

“ Lee Kwang Soo! Cậu nói đùa đúng không? Đừng đùa dại như thế chứ!”

“ Ji Hyo noona! Gary hyung…” HaHa nước mắt nước mũi giàn giụa.

Uỳnh!

Lúc đó, Ji Hyo bỗng thấy đầu mình như bị chấn động đến nỗi ù đi, dường như không còn chút cảm giác.

“… Đợi, đợi đã! Mấy người định hùa nhau chọc tôi chứ gì? Hơ hơ hơ… Trình độ diễn của mấy người còn non lắm! Bị tôi bóc mẽ rồi nhé… Được rồi, được rồi, tên Kang Gary đang trốn ở đâu?”

Ji Hyo đột nhiên nắm chặt vai Kwang Soo, như thể nắm lấy chiếc phao cứu sinh rồi gắng hết sức lay vai cậu ta.

“ Ji Hyo… noona đừng như vậy nữa mà…”

Kwang Soo đột nhiên ôm chầm lấy Ji Hyo và gục đầu xuống. Cô chợt thấy vai mình ươn ướt. Ji Hyo cố thoát khỏi vòng tay Kwang Soo

“ Ji Hyo… Đừng như vậy mà! Gary… nó đã đi thật rồi…” Jong Kook nắm chặt tay cô, nước mắt bắt đầu rơi

“ Kim Jong Kook, oppa… đừng đùa kiểu ấy nữa!”

Cộp…cộp…cộp…

Bỗng phía cuối cầu thang có tiếng bước chân vọng lại, tiếp đó là hai bóng người vội vã đi tới.

“ Bác Jae Suk, appa…”

nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của họ, cổ họng Ji Hyo như đông cứng lại.

“ Ji Hyo này, appa  biết hết mọi
chuyện rồi.…”

Biết rồi? Cô appa biết gì cơ?

“ Appa… appa…đang nói gì thế ạ? ngay cả appa cũng vài hùa với mọi người đùa con sao?”

“ Ji Hyo…” Jae Suk vỗ vai cô an ủi, nhưng khuôn mặt ánh lên vẻ đau buồn của người bố mất đi đứa con trai

“Mọi người mà cứ đùa quá như thế là tôi giận đấy!” Ji Hyo nhíu mày, hét toáng lên.

“ Ji Hyo, bình tĩnh…” Jong Kook  nắm chặt tay cô” Gary mất rồi… Đó hoàn toàn là sự thật… Hoàn toàn là sự thật…”

“ Jong Kook oppa…”

“ Ji Hyo noona…Gary hyung đang ở trong kia…noona vào nhìn mặt hyung ấy lần cuối đi!” Kwang Soo chỉ vào cánh cửa trống hươ trống hoác sau lưng Ji Hyo. Cậu đột nhiên cúi mặt xuống đưa tay gạt nước mắt.

Ji Hyo ngạc nhiên nhìn cánh cửa phía cuối tường, nó giống như một cái hố đen sâu hoắm, hút hết sức lực của cô vào đó…

Tại sao cả người cô cứ run bần bật thế này?
Két!
Cánh cửa… cuối cùng cũng được mở ra.

“ Kang Gary, cậu đừng giỡn nữa ! Có dậy ngay không hả?” Ji Hyo vươn tay ra định kéo tấm chăn, nhưng thấy tay mình không còn chút sức lực nào nữa cả, huơ lên rồi sững lại.
Cô thấy người nằm dưới tấm chăn không hề nhúc nhích, ngay cả nhịp thở cũng chẳng còn.

Ji Hyo nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu.
Xoạt!
Lúc tấm chăn bị kéo ra, tim cô thót lên. Kang Gary? Đúng là Kang Gary!
Gary nhắm mắt, không hề có chút phản ứng gì. Nụ cười tai quái lúc châm chọc Ji Hyo cũng biến mất.

“Này, Gary, cậu dậy được rồi đây! Tôi biết tỏng là cậu bày trò gạt tôi rồi!” Ji Hyo cố gắng trấn tĩnh vỗ vai Gary nhưng….

“Kang… Kang Gary…”

ngoài 3 từ này, cô không thốt ra được câu nào khác. Ji Hyo hốt hoảng lay Gary đang nằm trên giường, càng lúc càng mạnh!
Hình ảnh Gary trước mặt dần nhòe đi, nước mắt cô rơi lã chã trên khuôn mặt cậu, lẽ nào cậu ấy không cảm
nhận được sao?

Ji Hyo bỗng có cảm giác cả thế giới này hoàn toàn sụp đổ chỉ trong phút chốc…

“Kang Gary! mở mắt ra!! Tôi hứa sẽ đi chơi với cậu mà, sẽ cho cậu hôn, sẽ chỉ yêu một mình Gary thôi” Ji Hyo cúi gần xuống mặt Gary, nụ hôn đầu này, cô sẽ dành cho mình Gary thôi. Ji Hyo cúi sát hơn nữa thì nhận ra…mắt Gary đang mở to nhìn cô chằm chằm.

” Gyaaaaaa.. maaaaaaaa!!” Ji Hyo gào ầm lên

” Ma cỏ gì, những lời vừa nãy, là thật chứ? Tôi mở mắt…Á!!” Gary đang sướng như bay lên thiên đường thì ăn ngay quả dép phi thẳng vào mặt

” Cậu chết đi!!!”

” Ối, khoan đã Ji Hyo, nó chết thật bây giờ!!” Jong Kook vội vàng lao tới giữ chặt Ji Hyo khi thấy cô vớ lấy cái bình hoa trên bàn định ném. HaHa và Kwang Soo một đứa giằng bình hoa ra một đứa nhét cái gối vào thay thế.

” Mong…Mong Ji, bình tĩnh nào” Gary lắp bắp

” …” Ji Hyo chợt lặng thinh, vùi đầu vào chiếc gối trên tay

” ….Mong Ji…giận rồi à?” Gary vội gượng dậy định xin lỗi nhưng khi thấy khuôn mặt Ji Hyo đỏ ửng và nước mắt không ngừng chảy, cậu chợt khựng lại

” Ji Hyo…”

” Tôi đã mơ thấy cậu chết…tôi sợ lắm…cậu đứng yên cho tụi nó đánh, tôi sợ Gary sẽ rời xa tôi, cứ nghĩ rằng Gary chết thật, nào ngờ lấy tôi ra làm trò cười” Ji Hyo khóc nấc lên khiến Gary bối rối không biết nên làm gì

” Mong Ji…xin lỗi mà, tôi sai rồi”

” Đồ ngốc…dám lừa tôi…TÔI GIẾT!!”

” Á!! Khoan đã!! Xương sườn tôi!! Đau quá Ji Hyo!!”

  Và lại một lần nữa Jong Kook, Kwang Soo và HaHa nãy giờ ngồi làm bù nhìn trong góc phòng lại phải xông vào cản.

” Jong Kook hyung, xử hộ em bọn này” Gary đưa cho Jong Kook một tờ giấy sau khi bị Ji Hyo xả giận

” Tóc xoăn, năm đấm một đá, tóc vàng, bảy đấm hai đá…này Gary, em vẽ xấu quá” Jong Kook bật cười khi nhìn vào tờ giấy được tô vẽ cẩn thận bởi cậu em trai.

” Còn thằng tóc đỏ?” HaHa sau khi xem tờ giấy và suýt chết sặc mới quay sang hỏi Gary

” Thằng đó, hyung sẽ tự xử…” Gary bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt lạnh băng nhìn vào khoảng không vô định.

” Gary, cậu…” Ji Hyo ngạc nhiên nhìn Gary

” Vì tên đó dám nắm tay Ji Hyo…grừ..” mắt Gary như bắn ra tia laze khiến HaHa rú lên kinh hoàng
.
.
.

” Tất cả, chỉ mới là bắt đầu thôi…Kang Gary, Song Ji Hyo” bóng đen mỉm cười rời khỏi cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đề tên “Kang Gary” rồi lẩn dần vào màn đêm kì ảo. Liệu đây có phải là bắt đầu cho giông bão sắp tới? Số phận họ rồi sẽ ra sao?

Phải chăng đây là mở đầu cho trận chiến kết thúc tất cả?

End chap 10

Posted from WordPress for Android

Advertisements
By Thành phố Thiên Thần

One comment on “[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 11

  1. *giơ tay* Đề nghị cô cho ss vào vai “bóng đên” hehe. Chắc vai trò của người này rất đặc biệt, kiểu gì chẳng được xuất hiện thêm chục lần nữa…. hê hê. Cơ mà đoạn đầu bạn Gae chơi xấu, ghét. Dám hù ss.Ngố. k cẩn thận ss ship ss.Ngố với trưởng khoa Gook bi h. keke.
    P/S: Nghe đồn bạn Gae thi vào trường điểm cao, cơ mà lại dùng trò con nít nhận dạng bằng tranh vẽ…. botay với bạn í lun…. lol

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s