[longfic monday couple] Em Là của tôi chap 9

Chap 9

  ” Này Mong Ji, sao cứ nghệt mặt ra thế” Gary chọc chọc vào trán Ji Hyo khi thấy cô cứ thẫn thờ nhìn trời mây mà không chú tâm vào bài giảng. Quả thật là từ hôm qua tới giờ Ji Hyo cứ băn khoăn mãi là tại sao cô lại tự nhận mình là bạn gái tên khùng điên đó chứ.

” Không, cảm thấy có gì đó khiến tôi thấy…sợ?”

  Gary nhìn Ji Hyo một hồi lâu rồi từ từ cúi xuống lại gần bàn tay cô, hơi thở nong nóng phả vào lòng bàn tay khiến cô thấy nhồn nhột.

” Cậu làm cái gì thế?” Ji Hyo còn chưa hiểu ra cậu ta muốn làm gì thì chợt cảm thấy đôi môi ấm áp của Gary đang chạm vào lòng bàn tay mình. Ji hyo bỗng rùng mình, cảm giác như có dòng điện chạy qua khắp cơ thể.

” Nắm chặt tay lại” Gary bỗng nhiên ngẩng mặt lên, sau đó dùng hai tay năm lấy tay Ji Hyo” Thấy sao hả?”

” Thấy…nhột” Ji Hyo đưa bản mặt ngố ra nhìn Gary

” Nhột á? Mong Ji, không thấy nóng à? Tôi đã truyền sức mạnh cho cậu đấy” Gary nhìn Ji Hyo với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc” Mong Ji, chỉ cần nắm chặt bàn tay là có thể cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho cậu, nó sẽ cho cậu thêm sức mạnh hơ hơ”

” Cậu xem phim kiếm hiệp nhiều quá rồi Kang Gary” Harry quay xuống chen ngang khi thầy giáo đã ra khỏi lớp

” Vớ vẩn quá nha” Jong Ki lắc đầu chán nản

  Lúc đó, Ji Hyo thấy Hyun Geun ra ngoài cùng Han Soo Min, trong lòng chợt thấy bất an. Bất giác cô nắm chặt bàn tay phải lại, đúng là có một sức mạnh đang lan tỏa trong lòng bàn tay. Nó vừa ấm áp, vừa ngọt ngào…và truyền tận vào trong tim…

Reng Reng reng…

  Cuối cùng thì chuông báo kết thúc giờ học buổi sáng đã vang lên.

” Này Mong Ji, hôm nay tôi có việc. Cậu đi ăn một mình có được không” Gary nhìn Ji Hyo với vẻ không yên tâm

” Cậu làm như thiếu cậu tôi chết không bằng” Ji Hyo bĩu môi nhìn Gary

” Chẳng phải thế sao?” Gary vừa nhìn Ji Hyo cười vừa chạy ra phía cửa lớp.

Binh!

” Ái, đau thế”

  Ji Hyo vừa định nhắc Gary về cái cửa thì cậu ta đã đâm uỳnh một cái vào nó. Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết vang vọng ngoài hành lang. Ji Hyo chẹp miệng đi về phía cantin trường, mà sao hôm nay không thấy Harry với Jong Ki nhỉ. Họp gì mà lắm thế không biết. Làm hội trưởng với hội phó khổ ghê. Biết bao điều băn khoăn cứ lượn vòng vòng trong đầu cô, hiếm lắm mới có một ngày yên tĩnh thế này.

” Song Ji Hyo!”

  Ji Hyo quay lại thì thấy Hyun Geun đứng cùng Soo Min và Hye Kyung. Bất chợt cô bị giữ lại bởi Young Young, hình như là đầu gấu lớp bên thì phải. Bọn họ đưa Ji Hyo vào phòng tập trống không, ẩn cô ngã ngã nhào xuống đất. Khi ngẩng mặt lên thì thấy Soo Min, Hyun Geun, Hye Kyung và Young Young. Tất cả đang nhìn Ji Hyo đầy thù hận.

” Mấy người…định làm gì?” Ji Hyo dường như chẳng sợ chút nào cả, đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Hyun Geun.

” Cứ chờ xem…” Hyun Geun nhếch mép cười rồi quay người khóa trái cửa. Đột nhiên, Han Soo Min xông tới dúi mạnh đầu Ji Hyo khiến cô ngã sõng soài xuống đất. Cô ta nhếch mép cười khẩy

” Sao? Sợ rồi hả? Ai bảo mày dám dụ dỗ Jong Ki, Gary và cả Harry nữa…”

” Thì ra là đang ghen hả?” Ji Hyo bật cười

” Mày…” Hye Kyung nghiến răng kèn kẹt

” Tôi thấy thương hại mấy người, cứ như vậy thảo nào không có ai yêu hơ hơ hơ” Ji Hyo liếc mắt về phía Hyun Geun đầy thách thức.

” Cô sẽ phải hối hận đấy…” Hyun Geun ra lệnh cho Young Young giữ chặt hai tay Ji Hyo. Hye Kyung và Soo Min đứa nào đứa đấy mặt hầm hầm giống hệt ma nữ hiện lên đòi mạng. Tay Hyun Geun xách thùng phẩm màu đỏ lòm, lạnh lùng bước về phía Ji Hyo.

” Tôi sẽ cho cô thành con vẹt, át chủ bài ạ”

Hyun Geun trừng mắt nhìn Ji Hyo, bàn tay cẩm chiếc chổi phẩm màu vung thẳng vào mặt cô. Soo Min chẳng nói chẳng rằng túm lấy tóc Ji Hyo giật mạnh về phía sau.

” Mày còn nắm chặt tay nữa á? Tính phản kháng hả?”

…Nắm…chặt tay?…

… Mong Ji chỉ cần nắm chặt bàn tay lại là có thể cảm nhận được sức mạnh tôi truyền cho cậu

” Sao? Có mỗi trò này thôi à?” Ji Hyo bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí cực mạnh từ lồng ngực xộc thẳng lên đầu, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Cứ như rằng sức mạnh của tên ngốc đó truyền sang cô thật vậy…

” Cái gì? Còn dám già mồm hả? Trát hết mặt nó cho tao. Át chủ bài cái con khỉ, công chúa cái quái gì…”

   Young Young dùng chổi ra sức trát phẩm màu lên mặt Ji Hyo hết lần này đến lần khác. Ji Hyo có thể cảm nhận sự đau đớn mỗi khi chổi màu cào lên mặt mình, cái mùi hăng hắc cay xè xộc vào mũi khiến cô buồn nôn. Ji Hyo vẫn nắm chặt tay, không được khóc, cô là niềm tự hào của Big Nose, là ACE cơ mà…

Binh! Binh! Binh!..

  Đúng lúc ” trò chơi” đang lên cao trào thì một tràng âm thanh chát chúa vang lên từ ngoài phòng tập.

” Nguy rồi, không lẽ Kang Gary tìm đến đây?”  Hye Kyung bắt đầu hoang mang, ai nấy mặt cắt không còn giọt máu

” Sao chúng mày phải sợ? Tao nghe nói Kang Gary có biết đánh nhau đâu? Lần trước còn bị…” Soo Min ngạc nhiên

” Mày không học cùng cấp 2 nên không biết, hắn là trùm đánh đấm đấy. Con gái cũng không tha đâu” Young Young run như cầy sấy khi tiếng đạp cửa ngày càng mạnh. Ji Hyo mỉm cười, cái này cô là người hiểu rõ nhất mà.

Rầm!!

Tiếp theo là thứ gì đó bị gãy vỡ, rồi cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

” Kang Gary…” Ji Hyo buột miệng gào to lên

” Song…Song Jong Ki?” Cái tên mà Soo Min vừa hét lên khiến Ji Hyo giật mình, dụi dụi mắt nhìn lại

Không phải Kang Gary…mà là Song Jong Ki!…

” Thả cô ấy ra” Jong Ki gằn từng tiếng một

” Chẳng liên quan gì tới cậu” Hyun Geun liếc xéo Jong Ki

” Biến!” Mặt Jong Ki không biểu cảm, giọng lạnh băng khiến Ji Hyo không khỏi bất ngờ. Sau khi bọn Hyun Geun rời khỏi phòng tập, Jong Ki tới gần Ji Hyo mặt lo lắng

” Không sao chứ? Trông cậu…bẩn quá!”

” Cậu nghĩ tôi là ai? Mau lấy đi lấy nước đi, tôi cần rửa mặt” Ji Hyo thản nhiên sai vặt Jong Ki

” Tôi cũng là cậu chủ một tập đoàn chứ bộ…” Jong Ki bắt đầu nhăn nhó

” Có đi không?” Ji Hyo xắn tay áo đe dọa

” Vâng, em đi ngay…đúng thật là” Jong Ki vừa lầm bầm vừa ra khỏi phòng tập. Ji Hyo bất giác thở dài

” Vậy mà cứ nghĩ là tên ngốc đó chứ….aaaaa mình điên rồi”

Tí tách tí tách…
Tiếng nước nhỏ giọt phá tan sự yên tĩnh. Ji Hyo ngạc nhiên ngẩng mặt lên, thì thấy Jong Ki đang vớt chiếc khăn mặt ướt đẫm từ dưới thùng nước lên rồi vắt nhẹ nhàng. Nước chảy dọc theo nếp gấp của chiếc khăn và nhỏ giọt xuống thùng nước, vang lên một tràng âm thanh tí tách.Ji Hyo cứ thế ngây ra nhìn Jong Ki…

” Sao? Đẹp trai quá à?” Jong Ki bật cười ngước lên nhìn Ji Hyo

” Mơ hả? Đẹp trai đối với tôi thì chỉ có Lee Min Ho và Woo Bin thôi” Ji Hyo chu mỏ cái lại

” Tôi đẹp gấp mấy lần hai người đó” Jong Ki với tay lau nốt chỗ phẩm màu còn lại dính trên mặt Ji Hyo

” Song Jong Ki, bỏ tay cậu ra!”

Một tiếng thét lớn đột nhiên từ trên trời dội xuống, khiến Ji Hyo giật mình. Nhìn thấy một người toàn thân như bốc lửa đứng ở bên cửa, không hiểu tại sao cô đột nhiên hoảng hốt như mình vừa làm điều gì sai trái.

“Hộc hộc! Song Ji Hyo… không ngờ cậu… cậu lại ở đây cùng tên này.. Hộc hộc!” Kang Gary dường như vừa mới trải qua cuộc thi chạy đường dài tới đây, tòan thân cậu nhễ nhại mồ hôi và không ngừng thở dốc. Đôi mắt cậu ta trợn tròn lên
trông còn to hơn cả cái đèn pha, Gary hết nhìn Ji Hyo rồi lại nhìn Song Jong Ki, nói như hụt hơi.

” Đừng có suy luận lung tung” Ji Hyo đạp cho Gary một phát đau điếng

” Cậu bị sao vậy hả? Sao người lại bẩn thế kia? Cánh tay lại còn có vết bầm tím nữa! Có phải Song Jong Ki làm không? Nói đi, tôi nhất định sẽ nện cho hắn một trận nhừ tử!”

“Là Hyun Geun và Soo Miñ!” Tưởng chừng một trận đại chiến thế giới lại sắp bùng phát, ai dè Jong Ki lại nói ra hai cái tên đầy “nhạy cảm”

” Cậu đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác.”

” Cậu nói gì? Có giỏi nhắc lại lần nữa coi!” Mắt Gary trừng lên, lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm thật chặt

” Cậu đã không bảo vệ được cô ấy thì chẳng có tư cách trách móc người khác.”

Song Jong Ki nhắc lại rành rọt câu nói ấy. Ji Hyo ngây người ra nhìn cảnh tượng trước mắt: Song Jong Ki thì đang thách thức, Kang Gary đang run run giơ nắm đấm lên cao, bầu không khí trở nên vô cùng đáng sợ.

” Song Jong Ki, đợi tôi xử lí xong hai con nhỏ chết tiệt kia rồi sẽ quay lại tìm cậu tính sổ sau!” Sự tức giận trong mắt Gary mỗi lúc một cháy ngùn ngụt. Không đợi Ji Hyo kịp nói lời khuyên can, hắn đột nhiên quay ngoắt đi và lao thẳng ra khỏi nhà để xe.

” Ya, tên ngốc đó!!”

Sân tập thể dục, khu giảng đường, hành lang…Ji Hyo và Jong Ki tìm kiếm gần hết khu vực trong trường mà không nhìn thấy bóng dáng Gary đâu. Đúng lúc Ji Hyo đang chuẩn bị điên lên thì đột nhiên một tiếng thét váng trời đầy giận dữ vọng ra từ bên trong khu giảng đường

“Nói mau! Là ai làm?”

Ji Hyo có thể càm nhận thấy cả khu giảng đường đang rung chuyển. Cô bất chấp tất cả, đi như bay về nơi đó. Cái tên dở hơi đó, cô muốn giết hắn quá đi.

Vừa vào đến lớp, đập vào mắt Ji Hyo là Gary đang tức giận
phừng phừng. Hắn túm chặt lấy cổ áo của Hye Kyung và Soo Min, trên trán nổi lên đầy gân xanh.

” Ngốc!! Đừng…”

Ji Hyo dồn hết sức lực hét to lên. Vừa nghe thấy tiếng cô người Gary hơi run run nhưng cậu vẫn không hề ngoái đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm Hyun Geun, Soo Min và cả Hye Kyung nữa. Ánh mắt Gary trông khủng khiếp như sứ giả
của Diêm Vương dưới địa ngục lên

“Nói! Là ai làm?”

Trong phút chốc, cả khu giảng đường bị náo loạn bởi cơn giận ngút trời của Gary. Đám học sinh nghe tin thì đổ xô tới vây quanh phía ngoài lớp học, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần…
Hye Kyung và Soo Min đã sợ tới mức mặt mày xám xịt, không dám hé răng nói nửa lời mà chỉ rụt cổ lại như chim cánh cụt, rồi lấm lét nhìn Gary và Jong Ki

Thấy Hye Kyung và Soo Min không nói gì, Gary càng giống như một ngọn núi lửa đang ra sức phun trào nham thạch. Cậu nghiến chặt răng, mắt trợn trừng lên, trông dữ dằn chẳng khác gì bản sao của thần sấm. Gary đùng đùng nổi giận xông tới trước mặt Soo Min và Hye Kyung.

“Việc này… là ai đã làm hả? Trả lời ngay!”

“Oái! Cứu tôi với….”

Cả hai bịt chặt hai tai lại và gào thật to, rồi khóc rống lên như thể đã nhìn thấy ngày tận thế vậy.

“Ba đứa chúng mày…”

Dường như Gary vẫn chưa thấy thỏ mãn trước sự sợ hãi của
bọn họ. Cậu ta điên tiết xắn tay áo lên, rồi tiến từng bước về phía Hyun Geun, Soo Min và Hye Kyung. Ánh mắt
cậu ấy đỏ ngầu vì giận dữ, cả người như có một đám lửa giận dữ bao quanh.

“Hu hu hu hu! Gary, đừng! Đừng mà! Việc đó không phải mình làm! Là Soo Min đấy! Là Soo Mjn bảo Young Young làm đấy!” Cơn giận dữ bừng bừng của Gary khiến Hye Kyung sợ tới mức toàn thân mềm nhũn ra. Cô ta vừa khóc to
vừa ra sức xua tay, đổ tất cả tội lỗi lên đầu Soo Min

” Hye Kyung! Cậu vừa nói gì hả? Cái gì mà tất cả mọi việc đều do tôi làm?” Soo Min tức giận trợn mắt lên như thể muốn ăn sống nuốt tươi Hye Kyung

“Lần nào mà chả có phần của cậu hả? Hơn nữa đều do cậu bày trò cả, bây giờ lại đổ hết tội lên đầu tôi à?”

” Soo Min… Tôi không có ý đó…” Thấy Soo Min tức giận, Hye Kyung lại vội vàng đổi mặt, cô ta kéo tay Soo Min và tỏ vẻ hối lỗi.

” Hừ! Bỏ cái kiểu ấy đi!” Soo Min tức tối vung cánh tay mạnh một cái rồi trợn mắt lên với Hye Kyung

” Thật không ngờ cậu lại là loại người ấy! Tôi đã nhìn lầm cậu rồi!”

” Soo Min…”

“Nói đủ chưa hả?”

Binh!
Chiếc ghế bên cạnh bị Gary đá văng đi, gãy thành ba đoạn.

” Kang… Kang Gary cậu định làm gì hả? Cậu… cậu điên rồi sao?” Thấy Gary tức giận đến mức gần như sắp mất cả lí trí, Soo Min run lên cầm cập nhưng vẫn cố gắng gượng chữa cháy

“Cậu đường đường là con trai, chẳng nhẽ… chẳng nhẽ lại định ra tay với con gái sao? Nhỡ chuyện này mà lan ra… thì tất cả… tất cả mọi người sẽ cười cậu, sẽ coi thường cậu!”

“Ồ! Cười à? Ai dám cười tôi hả?” Gary cười khẩy, “Mấy cô xúm vào bắt  nạt Ji Hyỏ, dù hôm nay có bị trừng phạt thế nào đi nữa thì cũng đều là ác giả ác báo cả thôi!”

” Kang Gary! Cậu… cậu… Á! Đừng! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”
Thấy mặt Gary lại ép sát, Hye Kyung và Young Young sợ quá cứ gào thét lên thảm thiết.

Gary bỗng nhiên trừng mắt lên, nắm đấm vung mạnh về phía Soo Min, Hye Kyung và Young Young rồi gầm lên một tiếng:

“Cả ba đứa chúng mày… chết đi này!”

“Dừng tay!”

Khi nắm đấm của Gary sắp sửa giáng xuống mặt Soo Min thì  Hyun Geun cuối cùng cũng lên tiếng. Cô ta vừa thở hổn hển vừa đứng chắn ngay trước mặt Gary. Đúng lúc đó thì Jong Kook, HaHa và Kwang Soo cũng đến nơi.

“Tránh ra, đừng có mà xía vào!” Trông thấy Kang Hyun Geun, Gary hơi ngớ người ra, nắm đấm ngừng lại trên không.

” Kang Gary!! Cậu làm gì vậy hả? Cậu…”

” Tránh ra, nếu cô không phải hôn thê tôi đã giết cô rồi”

” Gary…?”

” Đủ rồi! Chẳng có gì để nói cả! Ai không liên quan tới việc này mau đứng sang một bên! Tóm lại, hôm nay đừng hòng tôi tha cho ba đứa này! Cả cô nữa, Kang Hyun Geun”

Gary một tay nhấc Soo Min lên trong tiếng thét kinh hãi của mọi người.

” Kang Gary! Cậu bỏ tay ra!” Hyun Geun cố sức đẩy cánh tay của Gary ra, nhưng không hề ăn thua

” Gary hôm nay cậu làm sao thế? Vì sao nhất định phải làm như vậy?”

“Không sai! Hôm nay thiếu gia đây tâm trạng rất không được vui, tốt nhất cô hãy tránh xa ra một chút! Hay cũng muốn bị đánh?” Dường như cố ý thách đố Hyun Geun, Gary nhấc tay lên và ép sát Soo Min vào góc tường

“Han Soo Min, mau xin lỗi Ji Hyo ngay, nghe rõ chưa?”

“Tôi… tôi có làm sai gì đâu? Tại sao tôi phải xin lỗi chứ? Á…”

Đôi chân Soo Min càng lúc càng cách xa mặt đất, cô ta bỗng kêu ré lên. Âm thanh chói tai ấy nghe như là tiếng sét giữa trời quang, phá tan sự yên lặng ban nãy.

“Không làm gì sai à?” Sắc mặt Gary lập tức sa sầm xuống. Cậu nhìn Soo Min trân trân như thể nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm vậy.

“Cô ta có tội thì phải chịu! Cô ta là con hồ li tinh, đã không đủ tư cách mà lại đòi tranh giành với người khác!” Lời nói của Soo Min như những tảng đá nặng trịch giáng mạnh vào người Ji Hyo

“Mày muốn chết hả? mày hơn cô ấy cái gì? Có xinh hơn không? Có giàu hơn không? Có giỏi bằng không hả??” Gary gầm lên một tiếng, cả phòng học cũng rung lên bần bật.

“Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi cô ta! Kang Gary cậu đừng có nằm mơ! Song Ji Hyo đáng chết!”

“Có giỏi nói lại một lần nữa xem!” Mái tóc của Gary dựng đứng hết cả lên, đôi mắt đỏ ngầu như một con sư tử đang nổi
giận.

” Song Ji Hyo đáng chết!” Soo Min ngẩng mặt lên, ngạo mạn nhắc lại. Nắm đấm của Gary bỗng nhiên như một quả tên lửa đã được nhấn nút phóng đi và bay vù vù về phía Soo Min

“Á…!”

Tất cả mọi người đều sợ đến nín thở. Sắc mặt
của Soo Min còn xám đen hơn cả nhọ nhồi.

” Gary ngốc! đừng!”

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, Ji Hyo đột nhiên hít một hơi sâu, vùng ra khỏi tay của Jong Ki và lao tới trước mặt Soo Min, không nói không rằng mà giơ hai tay chắn lấy trước mặt  cô ta

” Ji Hyo!”

Tiếng thét kinh hoàng của Jong Ki lọt vào
tai Ji Hyo nhanh như gió. Cô nhắm mắt lại và chờ
đợi cú đấm nặng trịch của Gary.
Bụp…
Bỗng một cảm giác mát rượi sượt qua tai Ji Hyo, quả đấm trong tưởng tượng ấy không hề giáng lên người cô. Ji Hyo lại nghe thấy một âm thanh cực lớn phát ra từ bức tường bên cạnh mình, trong giây phút ấy cô cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Hộc! Hộc!

Ji Hyo mở mắt ra, Gary vừa thở phì phò vừa trợn mắt nhìn cô. Ánh mắt ấy tràn ngập sự lo lắng. Bầu không khí căng thẳng xung quanh như bị ngăn cách lại. Đứng bên cạnh tôi là Soo Min với ánh mắt vô hồn, còn Jong Kook va HaHà dường như cũng hoảng quá nên ngây người ra. Bọn họ không ai dám nhúc nhích mà chỉ đứng im bất động, chứng kiến cảnh tượng lúc đó

” Mong Ji Hyo…sao cậu…”

Một lúc lâu sau, Gary mới cất giọng khàn khàn nói ra điều mà cậu thắc mắc trong lòng. Nhìn bàn tay vừa đấm vào đấm vào tường của Gary bắt đầu chảy máu, Ji Hyo bất chợt thấy xót xa trong lòng.

” Gary ngốc, sẽ không còn ai bị thương nữa, có được không?”

” Không…” Gary lặng lẽ nhìn tôi, toàn thân cậu vẫn cứng đờ không nhúc nhích, “Tôi không thể để bọn họ làm tổn thương cậu nữa!”

Không thể để bọn họ làm tổn thương cô nữa ư? Chính vì lí do này mà cậu ta vẫn bướng bỉnh, ngoan cố đến thế. Không hiểu sao, chính vì câu nói ấy mà nơi mềm yếu nhất tận sâu thẳm trong lòng Ji Hyo từ từ sụp đỗ…

” Đồ ngốc này” chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi ” Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?”

” Công chúa của Kang Gary…” Gary lầm bầm và ăn một cái vả đau điếng

” Đau muốn chết luôn đó”

” Chết luôn đi…”

Harry đứng đằng xa xem cuộc khẩu chiến của Gary và Ji Hyo, bỗng cậu nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn Jong Ki

” Này, có phải chúng ta đã thua rồi không?”

” Có lẽ vậy…”

End chap 9

Posted from WordPress for Android

By Thành phố Thiên Thần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s