[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 4

Chap 4

   Ánh nắng le lói của mùa đông xua tan đi cái lạnh, còn vài bông tuyết chưa chịu tan đọng trên lá. Ngoài sân trường, cô nữ sinh đang ngồi thơ thẩn ngắm trời mây rồi đột ngột thở dài làm bao chàng trai đi qua…phụt máu. Vậy là hết một đời trai.

” Ji Hyo, cậu chưa vào lớp à” còn một chàng vẫn chưa chết, dũng cảm bước tới bên cô

” Tiết này tôi cúp” Ji Hyo lơ đãng trả lời

” Vậy tôi cúp cùng cậu, mà Gary sao rồi”

” Không đi nổi…” Ji Hyo bóc kẹo đưa cho Jong Ki

” Cậu…có thích Gary không?” Jong Ki cho viên kẹo vào mồm, đột ngột quay sang hỏi

” Ya…cậu nghĩ sao mà tôi thích cậu ta chứ”

” Có nhất thiết phản ứng mạnh vậy không” cậu ta lồm cồm bò dậy khỏi đất

” Tôi…rất ghét Gary…”

” Sao lại thế? Ai cũng nghĩ hai cậu là thanh mai trúc mã…”

” Cái gì cơ chứ? Cậu ta…xấu xa…dám đổ lỗi cho tôi làm dính cao su lên tóc appa, bắt tôi mặc váy, làm hỏng tóc tôi trong sinh nhật, đạp chết hamster bé nhỏ, khiến tôi bị tiêu chảy trong kì thi học sinh giỏi, thắng tôi trong kì thi olympic toán, hôn trộm tôi, còn nhiều nữa cơ nhưng quan trọng nhất là…CẬU TA ĐÃ NHÌN THẤY VÒNG MỘT CỦA TÔI!!”

   Ji Hyo tuôn hết cả bức xúc phun xả vào mặt Jong Ki khiến thằng bé choáng váng không kịp phản xạ đập mặt xuống nền xi măng.

” Vòng…vòng một??”

” Ừ…chính nó”

************* Bệnh viện Seoul, Hàn Quốc**********

” Hắt xì”

” Sao thế Gary, lại sốt lên rồi hả?” Jong Kook đang chơi game vội dừng lại

” Không…”


Ji Hyo…không biết giờ đang làm gì nhỉ? Cô ấy có nhớ mình không? Có bao nhiêu trai đẹp vây như thế thì nhớ mình sao được…nhưng chắc cũng nhớ chút chút chứ nhỉ? Aiguuuu~~ lo quá đi mất…tên Song Jong Ki đó…hắn…nhỡ hắn...

” Không được rồi!! Jong Kook hyung, em phải đi học thôi!!” Gary đột nhiên đứng bật dậy vớ vội cái áo rồi khập khiễng lao ra ngoài

” Gary!!! Quay lại ngay!! Muốn chết hả??” Jong Kook hốt hoảng ném cái máy game lên giường lao vội theo Gary. Và hiển nhiên là tóm được dễ dàng. Sau khi vật lộn một hồi với Gary, Jong Kook đành phải đưa cậu đến trường.

” Đồ bướng bỉnh” anh lầm bẩm

” Hehehehe hyung cũng phải đi học chứ bộ. Lớp 12 rồi không sợ lưu ban sao?” Gary cười toe toét dụi đầu vào tay Jong Kook làm nũng khiến anh bật cười

” Em nghĩ cái danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của hyung để trang trí chắc”

” Giỏi thì giỏi lúc thi vào 10 cũng kém em nửa điểm kakakaka”

” Thằng ranh này!!”

   Không khí u ám bao quanh trụ sở chính tập đoàn Big Nose dù xung quanh nắng ấm bao phủ khắp nơi. Ngài chủ tịch im lặng quan sát đối thủ đang ngồi ở phía đối diện.

” Hừm…Yoo Jae Suk, ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy?”

” Tất nhiên là ACE rồi, chẳng lẽ lại là cái thằng cao kều nhà ngài?”

” Vậy sao? Ngài vẫn bố láo như ngày nào”

” Ngài cứ quá khen” Jae Suk mỉm cười khiêu khích

” Nào, công chúa nhà này đã gây ra chuyện gì khiến ngài phiền lòng?” Suk Jin không những chẳng lùi bước mà còn tiếp tục công kích Jae Suk

” Aiguuuu…chẳng phải quý cô nương đã khiến nghịch tử số hai nhà này phát điên lên sao?”

” Cái đấy về mà nói với thằng “bình yên” nhà ông ý”

” Ngài làm tôi mất kiên nhẫn rồi. HaHa!”

” Vâng, appa” HaHa từ ngoài cửa phi vào đứng sau Jae Suk

” Thọc lét hắn đến chết cho ta” Jae Suk nghiêm mặt chỉ về phía chủ tịch Big Nose

” Hả? Á!!! Hahahahaha…buồn quá…nhột!! Hahaha…Kwang…Kwang Soo!!!”

” Vâng appa”

” Mát xa Thái tên đó cho ta…gyaaaaa nhột!!!”

” Cái…gyaaaaaaa đau quá!!! Á á á á”

  Những tiếng gào thét thảm thiết phát ra từ phòng chủ tịch khiến nhân viên phát hoảng chạy toán loạn vì tuởng hai ngài chủ tịch lên cơn động kinh. Big Nose ngày hôm đó…thật yên bình làm sao

****************

  “Két” tiếng xe ô tô đỗ lại trước cổng trung học RM thu hút ánh mắt của học sinh trong trường

” Ôi má ơi Jong Kook, là Jong Kook oppa”

” Kyaaaaaa, là Gary kìa. Yêu thế”

” Song Ji Hyo!!” Vừa thấy Ji Hyo và Jong Ki ngồi với nhau trong vườn hoa là Gary nóng bừng người lên. Lao đến kéo tay Ji Hyo, áp mặt cô vào ngực mình.

” Yaaa, cậu làm gì thế” Ji Hyo ẩn vội Gary ra

” Đừng đến gần tên đó” cậu nắm chặt lấy tay cô.

” Tại sao cô ấy phải nghe lời cậu chứ” Jong Ki nắm tay còn lại kéo Ji Hyo về phía mình nhưng bị Gary giữ lại.

”  Đau quá. Buông ra đi” Ji Hyo giật tay mình khỏi tay Gary” Tôi không nhớ là chúng ta thân nhau đến vậy”

” Ji Hyo…?” Gary sững sờ nhìn Ji Hyo, ánh mắt cậu thể hiện rõ sự tổn thuơng sâu sắc. Tay cậu nắm chặt lại.

” Gary, chúng ta là những người thừa kế hai tập đoàn lớn đối đầu nhau. Nên…Gary, chúng ta không thể…”

” Không…”

” Kang Gary, nghe tôi…” Ji Hyo đột ngột gắt lên

” Đừng nói nữa…khụ…khụ”

” Gary…cậu…” cô vội đỡ lấy Gary trước khi cậu ngã xuống

” Cậu nói đúng, chúng ta…chỉ vậy thôi”


Chỉ vậy thôi…là sao chứ…

Ji Hyo lặng người nhìn theo bóng dáng quen thuộc ấy khuất dần sau những dãy nhà tầng. Trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Nhưng…Song Ji Hyo không thể…nhất định không thể thích Kang Gary…

” Ji Hyo, không sao chứ?” Song Jong Ki lên tiếng khiến Ji Hyo giật mình quay lại

” Không sao…cậu ấy sẽ vượt qua sớm thôi” nói rồi cô đi thẳng lên lớp.

***

  Ji Hyo chán nản gục đầu xuống bàn, thậm chí thầy đang nói gì cô cũng chẳng quan tâm. Khẽ liếc nhẹ sang chỗ Gary, cậu đang…học, rất chăm chỉ khiến cô cũng không khỏi ngạc nhiên. Nếu là mọi ngày khi Ji Hyo liếc sang như vậy chắc chắn cậu ta sẽ đáp lại cô bằng nụ cười xấu xí quen thuộc và rồi lại ngồi nhìn cô cả tiết học. Tự nhiên…cảm thấy hụt hẫng

” Khụ…khụ” Gary vội lấy tay che miệng cố kìm nén cơn ho

Quả nhiên vẫn còn chưa hết ốm

” Xin lỗi cô, em muốn xuống phòng y tế”

  Ji Hyo nhìn theo bước chân của Gary, cô cảm  tưởng người ấy sắp tan biến đi như một cơn gió…

Và…cả buổi học ngày hôm đó, Gary không quay lại.
.
.
.
.
.
” Ji Hyo noona, làm gì mà lượn lờ trước nhà em thế?”

” HaHa…noona đến đưa cặp cho Gary. Hyung em để quên.” Ji ngố cười toe toét

” Hở, nó đã về nhà đâu” Jong Kook từ đâu bỗng chen vào.

” Chưa về? Cậu ấy xin về từ…à không, em về đây”  chợt nhớ ra điều gì đó cô vội quăng cặp Gary cho Ha Ha rồi chạy biến.

” Hai đứa này, chỉ suốt ngày làm người khác lo lắng” Jong Kook thở dài

” Trẻ con bây giờ đúng là…” HaHa tiếp lời

“…”

“…”

” Ranh con, ăn với chả nói” *đạp đạp*
.
.
.
.
” Kang Gary, cậu ở đâu…Gary!!” Ji Hyo chạy khắp trường tìm kiếm nhưng cho đến lúc mệt lử vẫn chẳng thấy Gary. Biết ngay là thế nào cũng thế này mà. Cái đồ ngốc đó…

” Đồ sịp hồng, suốt ngày dỗi” Ji Hyo vừa đi vừa lầm bầm. Đột nhiên có bàn tay ai đó, ấm áp, che hoàn toàn tầm nhìn của cô. Ji hyo giật mình quay lại thì gặp cái nụ cười ngô nghê quen thuộc

” Hôm nay sịp trắng mà” =))))

” Kang Gary, cậu ở cái xó nào vậy hả?” Ji Hyo bực bội

” Đi chơi nhé, lần cuối cùng” Gary mỉm cười nhưng trong đôi mắt ấy ánh lên nỗi buồn vô hạn.

” Ừ, lần cuối cùng”

End chap 4

Posted from WordPress for Android

Advertisements
By Thành phố Thiên Thần

One comment on “[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s