Đường dẫn

    Ánh mặt trời sua tan lạnh giá mùa đông
Dòng thời gian xoay ngược về quá khứ
Hai con người hai trái tim nhưng cùng nhịp đập
Gặp nhau…
Định mệnh…
Và câu chuyện tình yêu…
…Bắt đầu…

” Ji Hyo, mình làm bạn nhé”

” Không, appa bảo Châu Chấu Xanh là đồ biến thái”

” Gary thích Ji Hyo nhiều lắm”

” Đã nói là không thích Gary mà”

” Umma…đừng bỏ Ji Hyo mà”

” Ji Hyo…đừng khóc”

” Gary…”

” Đồ không có mẹ!”

” Không được bắt nạt Ji Hyo”

_______________

    Trung học phổ thông R.M thuộc top ba trường điểm hàng đầu Hàn Quốc. Khuôn viên trường rộng 2 km bao gồm rạp chiếu phim, khu ẩm thực, công viên giải trí, thư viện…R.M được coi như một thành phố thu nhỏ, là thiên đường của giới phổ thông. Đặc biệt mỗi năm chỉ tuyển chọn đúng 100 học sinh có điểm số 490/500 điểm. Học sinh muốn thi vào đây tương đương với việc 1 chọi 5000.

” Chào mừng các em học sinh đến với lễ khai giảng trung học phổ thông R.M. Năm nay số học sinh thi đạt không nhiều nhưng đặc biệt có hai em học sinh đạt điểm 499/500. Các em cho một tràng vỗ tay chào mừng hai thủ khoa của chúng ta Song Ji Hyo và Kang Gary!”

” Gì cơ? Song Ji Hyo? Hồi cấp 2 cô ấy nổi lắm đó”

” Nae? Ji Hyo? Thật không? Trời ơi thi vào đây quả là lựa chọn đúng đắn mà”

” Song Ji Hyo!! I love you!!”

Bên dưới khán đài xôn xao khi nghe tên Ji Hyo, cũng không ai thấy lạ vì vốn dĩ cô cũng là niềm tự hào của Big Nose.

” Này, Kang Gary là ai thế?”

” Hình như là con thứ của Châu Chấu Xanh”

” Hở? Tớ thích mỗi Jong Kook oppa thôi”

Lời bình luận dành cho Gary dường như đối lập hoàn toàn với Ji Hyo. Cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, đằng nào thì Ji Hyo cũng chỉ coi cậu là thằng ngố thôi. Gary và Ji Hyo quen nhau từ hồi còn 6 tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của HaHa. Ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã bị nụ cười ấy hút hồn, đôi mắt to trong sáng, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng có lẽ cái ông Ji Suk Jin đó đã tiêm nhiễm vào đầu cô ấy anh em cậu là đồ biến thái rồi. Nên Ji Hyo mới ghét cậu đến vậy. Nhưng điều khiến Gary khó hiểu là trong ba anh em nhà cậu, tại sao cô ấy lại ghét có một mình Gary chứ? Sau khi hồi tưởng lại quá khứ kinh hoàng, Gary hoàn toàn quên mất mình đang đứng trên sân khấu được chiếu đèn sáng choang, cứ thế gào lên đau đớn trước con mắt mở to kinh hãi của mọi người

______

   Không biết tại Ji Hyo xui xẻo hay đây là vận may của Gary mà cả hai đều được xếp vào cùng một lớp và…Song Ji Hyo không thích điều này.

” Chào các bạn, mình là Ji Hyo. Sau này xin mọi người giúp đỡ nhiều”

” Aaaaaaaaaa, tớ yêu cậu Ji Hyo”

” Công chúa của lòng anh”

” Xinh quá đi mất”

” Mình là Kang Gary, mong được giúp đỡ”

” Nhìn xấu quá đi hahahaha”

” Đáng yêu mà”

Thầy Lee tủm tỉm cười bảo cả hai xuống bàn cuối ngồi chung, và hiển nhiên là Ji ngố không thích như vậy. Đang hậm hực trên bảng không muốn xuống thì Gary- lúc này đã yên vị ở bàn cuối cùng cắt ngang lời

” Tôi không có ghẻ đâu, có tắm giặt hàng ngày mà”

” Không phải như vậy” Ji Hyo vẫn đứng yên bên thầy và hoàn toàn không có ý định sẽ xuống cạnh Gary.

” Hay cậu sợ…”

” Tôi không sợ cậu!!!” Ji Hyo hét ầm lên

” Vậy xuống đây” Gary cười gian xảo

Trận đấu tâm lí thất bại, Ji Hyo đành xách cặp xuống ngồi cạnh Gary. Buổi học diễn ra tốt đẹp nếu như Ji Hyo không ngủ gật rồi đập đầu xuống bàn

” Ối, đau quá. Chết tiệt thật” Và lỡ mồm văng tục

” Song Ji Hyo, em đứng lên cho tôi. Học giỏi rồi nên không cần học đúng không?”

” Thưa cô không phải đâu ạ” Ji Hyo cúi gằm mặt. Chưa bao giờ cô găp phải tình huống như vậy.

” Là em đã đập vào đầu Ji Hyo ạ” giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại.

” Kang Gary, em có biết mình đang làm gì không hả?”

” Ji Hyo xinh cô nhỉ?” Gary thản nhiên trả lời cô giáo một câu rất chi là liên quan khiến cô giận tím mặt

” Cả hai em, ra ngoài ngay cho tôi”

Cả Gary và Ji Hyo đều chẳng nói chẳng dằng, cứ thế lằng lặng đi ra ngoài cửa. Tâm trạng Ji hyo đang là một mớ hỗn độn. Bản thân cô không muốn mang ơn tên đáng ghét kia chút nào. Cái mặt lúc nào cũng tỏ vẻ bất cần đời. Thật đáng ghét mà.

” Lần sau cậu không cần phải làm như vậy” 

” Tại tôi thích Ji Hyo mà” Gary vẫn dùng vẻ mặt bình yên trả lời Ji Hyo

” Nhưng tôi thì không…một chút nào”

Gary không trả lời, im lặng quan sát Ji Hyo.

” Cậu…nhìn cái gì?” Vẻ mặt ngố đặc trưng của Ji Hyo làm Gary bật cười thành tiếng. Trước mặt mọi người, Ji Hyo luôn tỏ ra mạnh mẽ, hoàn hảo đến từng milimet. Nhưng trước người con trai này, cô gần như là không thể điều khiển dược bản thân.

  Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên phá tan cơn buồn ngủ đang trực nhấn chìm học sinh trong trường. Tất cả tràn ra ngoài cổng trường như ong vỡ tổ. Mưa bỗng ào xuống bất chợt lúc Ji Hyo định đi bộ ra công ty bố.

” Aaa, xui quá. Hôm nay không mang ô”

[ Số máy quý khách vừa gọi…]

” Kwang Soo chết tiệt, sao lại không nghe máy cơ chứ” Ji Hyo lẩm bẩm khi về đến nhà phải giết thằng em vô tích sự này mới được.

” Này”

Lúc Ji ngố đang trưng bộ mặt bi thuơng than trời thì không biết thiên thần hay ai đó đưa ra trước mặt cô chiếc ô màu xanh ngọc bích đẹp như mơ. Ji Hyo vui sướng quay sang cảm ơn rối rít. Nhưng khi nhìn ra khuôn mặt người đó thì như sét đánh ngang tai…

” Kang…Kang Gary?”

” Hôm nay cậu may đó, tôi mang tới hai chiếc ô. Thôi thì mở lòng từ bi cho cậu mượn một cái”

” Cảm…cảm ơn” Ji Hyo thật sự không biết nói gì ngoài câu này

Cả đoạn đường dài về Big Nose, trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả…

________

Vừa về đến nhà là Ji Hyo quăng ô phi thẳng lên phòng. Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, càng ngày càng nặng hạt.

” Ji Hyo noona…”

Không biết Gary đã về đến nhà chưa

” Ji Hyo noona…”

Mà sao mình phải lo lắng cho cậu ta nhỉ?

“JI HYO!!!”

” Thằng mất nết, dám gọi chị mày thế hả?”

” Tại noona không nghe em gọi đó chứ”

Kwang soo vừa quằn quại dưới sàn nhà nước mắt đầm đìa vừa ra sức thanh minh.

” Sao? Gọi ta có việc gì?” Ji Hyo nhuớng mày nhìn thằng em ngố

” Không, em chỉ định hỏi sao noona không bảo em ra đón mà…” Kwang soo còn chưa nói hết câu đã bị Ji Hyo đạp ra oánh tiếp

” Thằng ngố này, mày có nghe máy đâu hả??”

” Đau quá, à mà vừa nãy em thấy Kang Gary của Châu Chấu Xanh đó”

” Thì sao?” Ji Hyo chợt thấy chột dạ

” Không, chỉ là em hơi ngạc nhiên…anh ta không kêu ô tô vì ông Yoo với Jong Kook hyung đi hội thảo thì không sao. Nhưng sao anh ta không đi ô mà phải chạy bộ giữa trời mưa như thế…”

” Cái gì??!!”

End chap 1

Posted from WordPress for Android

Advertisements
By Thành phố Thiên Thần

2 comments on “[Longfic monday couple] Em là của tôi chap 1

  1. ô…ô…ô… cái cmt của tôi trôi đâu mất rồi??? Ôi ss.Ngố… e buồn chết mất…
    ” Ji Hyo, mình làm bạn nhé”

    ” Không, appa bảo Big Nose là đồ biến thái”
    Cái đoạn này lộn xộn nè Rin…
    Thêm đoạn “” Tôi không có ghẻ đâu, có tắm giặt hàng ngày mà” làm đau ruột muốn chết :3
    aizzz…. ss chăm chỉ thế này, mai có chap mới nhóe ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s